Ngoài nước

“Tôi là một nhà văn Xô Viết”

Lời tuyên bố khẳng khái đầy tự hào này là của Sergei Vladimirovich Mikhalkov, một trong những cây đại thụ của nền văn học Nga – Xô Viết. Ông vừa ra đi vào một ngày thu cuối tháng 8 vừa qua tại Moskva, hưởng thọ 96 tuổi, sau khi đã sống gần trọn một thế kỷ và từng có dịp tiếp kiến từ Sa hoàng Nikolai II, Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Elsin đến Putin…

Điều đáng lưu ý là Mikhalkov công khai xác định vị thế của mình không phải vào những năm huy hoàng của chế độ Xô Viết mà vào thời điểm sau khi nó bị sụp đổ, khi không ít người ngang nhiên lên tiếng phủ nhận một thể chế đã tồn tại hơn 70 năm, vốn đã từng đổi đời cho bao kiếp người, và đòi “mai táng” nền văn học Xô Viết với những tên tuổi lẫy lừng quen thuộc đã đi vào lịch sử nền văn hóa nhân loại. Cũng vào thời gian đó, dường như cùng ẻ chia quan điểm của Mikhalkov, giáo sư Kara – Muza, trong một công trình nghiên cứu công phu mới xuất bản của mình đã khẳng định như đinh đóng cột: “Có một nền văn minh Xô Viết!”.

Câu nói của Mikhalkov càng có một ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta biết rằng toàn bộ cuộc đời ông với những giai đoạn sáng tác chủ yếu đã gắn bó mật thiết với những bước thăng của một dân tộc đã làm cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại và đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít Đức tàn bạo.

Một điều đáng khâm phục hơn nữa, Mikhalkov không chỉ là một nhà thơ bậc thầy của văn học thiếu nhi, sánh ngang hàng cùng với những cây bút cự phách khác trong địa hạt này như Marshak, Chukovski, Barto… Số phận đã run rủi ông trở thành tác giả phần ca từ của hai bài Quốc ca Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay.

Trong đời người, phàm chỉ một lần được làm tác giả Quốc ca đã là niềm vinh dự cực lớn. Với Mikhalkov, niềm vinh dự này còn được nhân đôi và đã diễn ra trong những hoàn cảnh đặc biệt.

Số là mùa hè năm 1943, khi cuộc Chiến tranh Vệ quốc đang ở giai đoạn ác liệt nhất, Chính phủ Liên Xô đã quyết định sáng tác Quốc ca mới thay cho bài “Quốc tế ca” mà từ nay trở thành Đảng ca.

Hồi đó, cũng như nhiều nhà văn khác, Mikhalkov đang làm phóng viên ở ngoài mặt trận. Trong một lần ghé qua Moskva, ông được biết tin đang có một cuộc thi sáng tác ca từ hay nhất cho quốc ca mới. Được sự động viên khích lệ, ông cùng với bạn mình là Gabriel Urekljan mang bút danh El-Registan, quyết thử sức trong thể loại mới không dễ dàng chút nào. Bài dự thi của hai người được gửi tới Hội đồng xét duyệt do nguyên soái Voroshilov đứng đầu. Và kết quả thật bất ngờ: bài thơ của Mikhalkov và El-Registan đã vượt qua gần 100 tác phẩm dự thi của các nhà thơ cự phách để trở thành phương án khả thi nhất. Đích thân Stalin đã tiếp hai tác giả trẻ được cấp tốc đưa từ hỏa tuyến về và đã thẳng thắn góp những ý kiến xác đáng để nâng cao chất lượng tác phẩm. Lần sửa chữa sau cùng của hai đồng tác giả đã diễn ra ngay trong điện Kremli, cạnh phòng làm việc của Stalin. Và cũng chính Stalin đã ưu ái dành cho hai nhà văn – chiến sĩ một ân huệ đặc biệt: Người mời Mikhalkov và El-Registan cùng dự bữa tiệc “rửa” Quốc ca vừa được thông qua. Hơn nữa, Stalin còn xếp hai ông ngồi hai bên cạnh mình và tuyên bố: “Chúng ta đã thông qua bài Quốc ca mới của nước ta. Đây là một sự kiện to lớn. Aleksandr Vasilevich Aleksandrov đã từng viết nhạc cho bài “Ca ngợi Đảng Bônsêvích”, bản nhạc này thích hợp hơn cả đối với bài Quốc ca Liên bang Xô Viết”, rồi Stalin quay về phía nhạc sĩ Shostakovich: “Nhạc của đồng chí rất du dương, nhưng bài Đảng ca của Aleksandrov thích hợp hơn cả về âm hưởng hùng tráng. Đó là quốc ca của một đất nước vĩ đại, nó phản ánh sức mạnh của Quốc gia và niềm tin vào thắng lợi của chúng ta”. Vào lúc 0 giờ ngày 1/1/1944, Quốc ca mới của Liên Xô lần đầu tiên vang lên trên Đài phát thanh Moskva. Năm ấy, Sergei Mikhalkov 30 tuổi còn El-Registan 45 tuổi.

Hơn 50 năm sau, khi trên Tổ quốc của Mikhalkov đã diễn ra sự chuyển đổi mô hình chính trị, ông cũng không bị quên lãng. Chính V. Putin thông qua văn phòng Phủ Tổng thống lại chính thức mời Mikhalkov viết ca từ cho Quốc ca mới của Liên bang Nga dựa theo âm nhạc của Aleksandrov tức là phần nhạc của Quốc ca Liên Xô cũ. Và ông đã vui vẻ nhận lời. Quốc ca này đã được Duma Quốc gia Nga nhất trí thông qua, được toàn dân hân hoan chào đón và được phát đúng vào giây phút giao thừa bước sang thiên niên kỷ thứ III, tức vào hồi 0 giờ ngày 1/1/2000. Năm ấy ông đã 87 tuổi.

Sự may mắn còn đến với Mikhalkov một lần nữa khi câu thơ của ông “Tên anh không ai biết, chiến công anh bất diệt” được chọn làm đề từ khắc trên mộ “Chiến sĩ vô danh” tại chân tường điện Kremli.

Khoan hãy nói đến những thành tựu mà Mikhalkov gặt hái được trong các thể loại văn học khác nhau như thơ, văn xuôi, kịch, chính luận, ngụ ngôn, châm biếm, điện ảnh…, đến rất nhiều giải thưởng cao quý của nhà nước Liên Xô và Liên bang Nga mà ông đã được nhận từ trước đến nay như: danh hiệu “Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa, Huân chương Lênin, Giải thưởng Lênin, 4 lần giải thưởng Quốc gia…. Chỉ nội việc hai bài ca từ Quốc ca của ông được cả nước cất tiếng hát theo và câu thơ – đề từ của ông được vĩnh cửu hóa trên mộ “Chiến sĩ vô danh” đã khiến tên tuổi của Mikhalkov sẽ lưu lại mãi mãi với non sông đất nước Nga vĩ đại. 

Và tôi lại chợt nhớ tới lời khẳng định tâm huyết của ông: “Tôi là một nhà văn Xô Viết”.

Lê Sơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 527

Ý Kiến bạn đọc