Văn học nước ngoài

Tôi không muốn biết ai là kẻ trộm

“Thầy giáo!”. Thầy giáo Rafael đang ngồi trầm tư trước bàn làm việc thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Ông ngẩng đầu, đeo vội kính vào và thấy một thanh niên chừng 20 tuổi đang đứng trước mặt.

“Có việc gì thế? Em ngồi xuống đi!”.

“Không, xin cám ơn thầy, em không đến để thăm thầy mà là…”. Người thanh niên mặt bỗng đỏ lên: “À, thầy hãy kiểm tra xem thầy có thiếu thứ gì thường để ở trong túi áo hay ở trong ngăn kéo bàn không?”.

Ông giáo nắn túi áo, hình như hơi luống cuống một lúc mới định thần lại, sau đó ông hoảng hốt kéo ngăn kéo bàn rồi không kìm được kêu lên: “Ví tiền của tôi mất rồi!”.

“Thầy đừng lo, ví tiền của thầy đây, em mang nó đến trả lại cho thầy”.

“Cái ví ở trong người em? Hóa ra là em đã lấy ví tiền của tôi?”. Sau đó ông lúng túng chữa lại: “Xin lỗi, tôi đã nói những gì nhỉ? Người lấy ví tiền chắc không phải là em nên em mới mang đến trả lại cho tôi? Nên biết rằng, số tiền đó tôi đã phải ăn tiêu dè xẻn mới tích cóp được, chuẩn bị dùng nó để chữa bệnh cho đứa con của tôi đang bị bệnh tim”.

Anh-minh-hoa---Toi-khong-muon-biet-ai-la-ke-trom

Người thanh niên bây giờ đã bình tĩnh lại nhưng nét mặt từ đỏ đã chuyển sang trắng bệch, anh ta yên lặng hồi lâu mới nói: “Thầy giáo, em là một kẻ cắp! Có lẽ thầy không tin? Sự việc là như thế này, chiều hôm qua trên chiếc xe buýt chen chúc nhau em lấy được chiếc ví đầy tiền từ cậu bé khoảng 14, 15 tuổi. Trong ví có 3.800 pêsô và bức thư của con trai thầy gửi cho thầy, ngoài ra còn có một thẻ đi xe buýt của học sinh. Không biết là thầy đưa ví tiền bảo cậu ấy đi làm việc gì hay là cậu ấy đã lấy ví tiền của thầy ở trong ngăn kéo bàn”.

Ngay lúc đó ông giáo không biết nên nói thế nào cho tốt. Ông cầm lấy cái thẻ đi xe buýt định xem tên em học sinh ghi ở trên đó nhưng đột nhiên ông lại bỏ xuống và thuận tay đưa cho người thanh niên: “Em hãy xé bỏ nó đi vì tôi không muốn biết người đã lấy ví tiền là ai”. Người thanh niên xé nát vụn cái thẻ đi xe theo lời của ông giáo.

Ông giáo ngồi xuống ghế, nhìn cái ví tiền rất lâu và trong đầu hiện ra từng khuôn mặt những học sinh của mình. Em nào là kẻ trộm? Ai cũng đều biết số tiền này ông đã phải tằn tiện chi tiêu tích cóp để dành chữa bệnh cho con trai. Đương nhiên là ông hoàn toàn có thể biết ai là kẻ trộm nhưng vì sao lại phải biết? Điều này không cần thiết.

Ông nghĩ đến cái thẻ đi xe, người đánh mất nó nhất định là phải làm lại cái khác và như vậy tên kẻ trộm sẽ tự mình lộ diện nhưng ông giáo lại không muốn biết tên kẻ trộm là ai. Phải làm thế nào? Ông giáo nghĩ một lúc rồi hướng ra bên ngoài gọi: “Maria, vào đây con!”.

Cô con gái đến trước mặt bố.

“Đây là danh sách học sinh, con hãy đi làm thẻ đi xe buýt mới cho cả lớp”.

“Thế có thu hồi thẻ cũ không bố?”.

“Không cần thiết, để các em tự xử lý!”.

Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ ông đã mang thẻ đi xe buýt mới đến lớp học. Sau khi học sinh đến đủ ông bắt đầu phát thẻ mới: “Con gái tôi sẽ gọi tên từng em một lên nhận thẻ của mình, nên nhớ là phải giữ gìn cẩn thận, thẻ cũ các em tự xử lý, tôi không thu hồi”.

Học sinh bất ngờ với quyết định này của thầy giáo và có một số học sinh còn rất vui với quyết định này và không đến 15 phút tất cả 40 chiếc thẻ được phát hết.

Đã đến gần 10 giờ nhưng ông giáo vẫn không làm gì cả, ông không gọi học sinh lên đọc bài cũng không cho các em luyện chữ. Hai tay ông đặt trên bàn chăm chú nhìn các em học sinh ngồi dưới lớp. Cuối cùng ông đứng lên giơ tay ra hiệu cho học sinh yên lặng, mặc dù điều này không cần thiết.

“Các em thân mến, các em có biết tại sao hôm nay tôi lại đổi thẻ đi xe cho các em không? Đó là vì trong lớp ta có người đã lấy cắp ví tiền của tôi nhưng ví tiền lại bị người khác lấy mất. Người ăn cắp được ví tiền đó phát hiện rằng số tiền trong ví là của tiền người thầy giáo mà lương cả năm chỉ có 4.000 pêsô đã tích cóp được để chữa bệnh cho con trai của mình. Lương tâm của anh ta đã thức tỉnh và chiều hôm qua anh ta đã mang trả lại ví tiền cho tôi. Trong ví tiền còn có một cái thẻ đi xe buýt, trên cái thẻ đó có ghi tên của học sinh và chỉ cần xem nó cũng biết là em nào đã lấy ví tiền của tôi nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi đã xé bỏ cái thẻ đó, tôi không muốn biết chủ nhân của cái thẻ mặc dù em đó vô tình, vô nghĩa đối với tôi. Em học sinh đó nên hiểu là tôi đã tha thứ cho em, mong rằng em đó hãy cải tà quy chính không nên lặp lại những việc xấu này nữa, đây chính là nguyên nhân tôi đổi lại thẻ đi xe cho các em!”.

Ông giáo nói rất nhiều, giọng có lúc nghẹn không thành tiếng, cuối cùng ông giáo nói: “Các em về đi, để tôi yên tĩnh một chút! Tôi muốn được một mình yên tĩnh”. Ông giáo bỏ kính xuống và ngồi một mình trong lớp học. Khi ông chuẩn bị đứng lên thì bỗng nghe thấy có bước chân đi về phía mình và tiếp theo là một giọng thổn thức: “Thầy giáo, em đã lấy cắp chiếc ví tiền của thầy! Thầy hãy nhìn em đi, thầy giáo! Từ nay trở đi em không bao giờ làm việc xấu nữa, lấy danh nghĩa của mẹ em, em xin thề”.

Ông giáo chìa tay ra đón em học sinh và vô cùng xúc động nói đi nói lại: “Con ngoan của tôi, con ngoan của tôi!”. Do không đeo kính ông giáo chỉ nhìn thấy cái bóng lờ mờ, đằng sau cái bóng là cả một mùa xuân thật đáng yêu.

(Từ bản tiếng Trung 不想知道小偷是谁” —卡门·孔黛文 (英 国)

Carmen Daiwen (Anh)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 430

Ý Kiến bạn đọc