Ngoài nước

Tôi đã trở thành người cách mạng theo chủ nghĩa quốc tế như thế nào?

 

Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 4/12/2018, như một bản tự tổng kết cuộc đời của triết gia Andre Vltchek, nhà văn, nhà làm phim, nhà báo điều tra nổi tiếng, một chiến sỹ cộng sản quốc tế. Anh vừa qua đời một cách khó hiểu hôm 22/9/2020 (khi mới 57 tuổi) ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang là một điểm nóng trong vô vàn điểm nóng của thế giới mà Andre luôn sẵn sàng lăn xả, đối mặt.

Cảnh sát đặt ra nghi vấn về cái chết và đang điều tra. Nhưng dù bất kể vì lý do gì, thì thực sự Andre Vltchek đã sống và chiến đấu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, như đúng ý nguyện của anh:

“Tôi sẽ không bao giờ nghỉ ngơi – bởi đó sẽ là sự kết thúc của tôi. Các câu chuyện chính là cuộc sống của tôi, và hành trình của tôi chính là câu chuyện đó”.

Cuộc phỏng vấn rất dài, như một định mệnh nhằm ghi lại cuộc đời Andre. Người dịch xin được chia thành 3 phần, với các tiêu đề tự đặt cho từng phần. Sau đây là phần 1:

Gia đình, tuổi thơ dữ dội và thời trẻ đầy biến động

Binu Mathew (BM): Anh là một trong những nhà phê bình quan trọng nhất đối với chủ nghĩa đế quốc. Anh có thể cho biết tại sao anh đã trở thành một con người như vậy? Anh có thể cho biết về những năm tháng đã hình thành tư tưởng của bạn?

Andre Vltchek (AV): Những năm tháng hình thành… Có rất nhiều, và thực sự, cho đến lúc này tôi cảm thấy rằng mình mới vẫn chỉ đang hình thành điều đó. Và tất cả mọi người đều luôn như vậy, tôi tin và hy vọng điều đó.

Tôi sinh ra ở Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết, tại thành phố Leningrad đẹp đến khó tin, được xây dựng bởi Peter Đại đế lập dị và những kiến trúc sư điên rồ người Ý và người Pháp, bên bờ sông Neva rộng lớn và hùng vĩ, ngay gần các đầm lầy đầy muỗi.

Tôi không sống ở đó lâu, chỉ 3 năm hoặc lâu hơn, nhưng thành phố đó đã luôn ở trong tôi. Mẹ tôi mang hai dòng máu Nga và Trung Quốc, trong khi cha tôi lại là một nhà khoa học người Séc. Năm 3 tuổi, tôi được đưa đến thành phố công nghiệp Pilsen (Plzen) u buồn ở Tiệp Khắc; một thành phố nổi tiếng với bia ở gần vùng Bavaria của Đức.

Cha tôi thuộc thế hệ các nhà khoa học cũ, những người tin rằng họ có thể thay đổi và cải thiện thế giới. Ông yêu âm nhạc cổ điển, triết học, văn học và rượu ngon – đối với ông, tất cả những điều này không thể tách rời khỏi các khái niệm khoa học, mơ mộng và sự tưởng tượng. Ông ấy giải thích Thuyết tương đối của Einstein cho tôi khi tôi mới 8 tuổi, và ông dạy tôi cách chơi cờ vua và suy nghĩ theo logic.

So-614--Anh-minh-hoa---Toi-da-tro-thanh-nguoi-cach-mang-theo-chu-nghia-quoc-te-nhu-the-nao
Andre khi còn nhỏ với bà ngoại, người có ảnh hưởng rất lớn hình thành tính cách của anh.

Mẹ tôi chỉ là một đứa trẻ khi Thế chiến II nổ ra. Một nửa gia đình tôi đã chết trong cuộc vây hãm Leningrad, do bị bỏ đói bởi sự phong tỏa và ném bom của Đức Quốc xã. Mẹ tôi đã thực sự gần như bị chết đói, trong khi bà ngoại tham gia chiến đấu chống quân phát xít Đức, được tặng thưởng cho lòng dũng cảm, bà tôi đã bảo vệ và sau đó xây dựng lại thành phố thân yêu của mình.

Ông ngoại tôi, một người Cộng sản, một bộ trưởng nội các Liên Xô, và là một người gốc Hoa ở Kazakhstan. Ông đã giữ các chức vụ bộ trưởng về chăm sóc y tế và cung cấp thực phẩm. Nhưng ông bị cáo buộc là gián điệp Nhật Bản ngay trước chiến tranh (trong thời gian gián điệp Đức xâm nhập vào mạng lưới tình báo của Liên Xô và cung cấp thông tin giả cho giới lãnh đạo Liên Xô, nhằm làm suy yếu đáng kể Liên Xô trước cuộc chiến đó). Ông tôi bị xử tử. Nhưng sau đó, ông đã được phục hồi danh dự khi sự thật được chứng minh. Ông ấy là tình yêu cả cuộc đời của bà tôi, bà đã không bao giờ tái hôn nữa.

Tại sao tôi lại nói với anh điều này, Binu? Bởi vì những năm tháng hình thành tư tưởng của tôi thực tế đã bắt đầu từ khi tôi chưa đầy 3 tuổi, nhờ gia đình. Bà ngoại và mẹ đã dạy tôi từ khi còn là một cậu bé Xô Viết, về văn học, âm nhạc, thơ ca của Nga. Và hàng năm sau đó tôi vẫn được gửi 2-3 tháng đến Leningrad, để sống với bà ngoại, bà luôn chiều chuộng tôi, đưa tôi đến các nhà hát opera, đến các buổi hòa nhạc, viện bảo tàng. Tôi yêu và nhớ nước Nga vô cùng, mặc dù tôi sống phần lớn thời gian còn lại trong năm ở Tiệp Khắc lạnh lùng và thực dụng.

Cả hai người phụ nữ – mẹ và bà ngoại, không bao giờ cố gắng lảng tránh để che giấu với tôi về tất cả những nỗi kinh hoàng mà họ phải trải qua và sống sót trong chiến tranh. Tôi đã sống trong những câu chuyện của họ về cuộc vây hãm thành phố. Mẹ thường đọc thơ Nga cho tôi, và mẹ luôn khóc. Mẹ tôi rất nhớ đất nước và thành phố của mình. Mẹ đã vô cùng sợ hãi trong chiến tranh, thậm chí rất nhiều năm sau khi nó kết thúc. Tôi cũng nhớ Leningrad. Và đến giờ tôi vẫn nhớ.

Rồi năm 1968 đến, tôi vừa tròn 5 tuổi. Kể từ đó, tôi không còn tuổi thơ nữa. Từ năm lớp một trường tiểu học ở thành phố Pilsen, cuộc đời tôi đã là một trận chiến lớn để sinh tồn. Giữa lớp, một số nam sinh không ngừng đánh tôi, chỉ vì tôi có mẹ là người Nga. Đầu tiên, tôi đau khổ trong im lặng. Sau đó tôi bắt đầu chống trả. Anh biết người châu Âu phân biệt chủng tộc như thế nào rồi đấy. Tôi liên tục bị tấn công không chỉ vì mẹ tôi là “người Nga”, mà còn vì mẹ có những nét đặc trưng của người châu Á. Tôi vẫn nhớ những lời sỉ nhục đó: “Hãy nhìn đôi tai châu Á ghê tởm của mày, đồ khốn kiếp”. Khi tôi chơi cầu lông trong phòng tập thể dục, bọn trẻ tè vào giày của tôi trong suốt mùa đông, và nước tiểu sẽ chuyển thành đá.

Sau đó bố mẹ tôi ly hôn. Cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ, có thể do quan điểm chính trị của họ khác nhau. Cha tôi rời bỏ Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Tôi đã nhận được hai cách giải thích hoàn toàn khác nhau về các sự kiện chính trị, khi tôi mới chỉ 5 tuổi, từ những cá nhân đều có trí tuệ cao và thông minh trong gia đình của mình. Và tôi đã phải quyết định điều gì đúng và sai. Chúng đã phá hủy tuổi thơ của tôi, nhưng đã giúp biến tôi trở thành một con người cứng rắn, ngay từ khi còn rất nhỏ.

Tôi chưa bao giờ tha thứ cho họ. Nhưng đồng thời, tôi luôn rất biết ơn họ. Trên hết, là với bà ngoại tôi, người đã đi xa cách đây 20 năm. Tôi nhớ bà, và càng ngày tôi càng ngưỡng mộ, kính phục bà.

BM: Anh trở thành công dân Hoa Kỳ khi vẫn còn là một thiếu niên. Anh có thể cho biết về lý do chính trị đằng sau nó?

AV: Nói chính xác, tôi trở thành công dân Hoa Kỳ khi tôi 20 tuổi, còn rất trẻ. Tôi rời Tiệp Khắc với hộ chiếu Liên Xô, với sự bồng bột của tuổi trẻ.

Nghe này, đây là một câu chuyện rất dài, và tôi thường kể nó, dưới dạng vắn tắt, nhưng hãy để tôi thử giải thích chi tiết hơn: Ở cuối tuổi thiếu niên của mình, tôi đã trở thành một kẻ nổi loạn. Vì nhiều lý do, nếu không muốn nói là quá nhiều: hoàn cảnh gia đình, tuổi thơ hỗn độn, cùng tất cả những gì bẩn thỉu và thiếu chân thành xung quanh.

Người Séc kiên quyết ghét người Nga/người Liên Xô, nhưng đồng thời, họ vẫn cộng tác với hệ thống Xô Viết mà không hề biết xấu hổ. Họ luôn luôn như thế: cộng tác với Đế quốc Áo – Hung, với Đức Quốc xã, và bây giờ, với phương Tây. Họ đã khốn nạn trong suốt lịch sử hiện đại của mình, họ luôn sẵn sàng phục vụ cho tất cả những ai nắm quyền. Và họ luôn có cuộc sống tốt. Dưới thời đại của chủ nghĩa cộng sản, họ có căn hộ rộng rãi, có nhà nghỉ hè riêng, có xe hơi.

Khi tôi lớn lên ở Tiệp Khắc, không có gì được coi là thiêng liêng. Mọi người trêu đùa rất thô tục về mọi thứ, không có người phụ nữ nào là “ngoài tầm với”, uống rượu bia quá mức là chuyện thường xuyên. Trong khi với tư cách là một nhà văn trẻ, tôi đã khao khát ít nhất phải có một sự trong sáng nào đó.

Tôi cũng là một kẻ nghiện ngập, hút hai gói thuốc một ngày. Được học ở một trường trung học hàng đầu, sự khác biệt của tôi đột nhiên trở thành một tài sản. Tôi có thể có gần như bất kỳ cô gái nào mà tôi mong muốn. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy tất cả đã đi sai hướng.

Tôi bắt đầu lén nghe các hãng truyền thông phương Tây. Ở Pilsen, chúng có mặt ở khắp mọi nơi: trên sóng ngắn radio, trên các chương trình truyền hình đến từ Tây Đức, và từ samizdat (các tác phẩm văn học bị cấm, chủ yếu là tuyên truyền của phương Tây, được sao chép chủ yếu trên các máy sao chép trong các văn phòng chính phủ, sau giờ làm). Tôi bắt đầu nghe Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài Châu Âu Tự do, BBC bằng tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Séc. Tôi đã bị tẩy não kỹ lưỡng khi chấp nhận tường thuật chính thức của phương Tây về “các sự kiện năm 1968” xảy ra ở Đông Âu. Tôi tiếp tục bị tẩy não khi nghe tuyên truyền của phương Tây rằng sự tham gia của Liên Xô ở Afghanistan là một tội ác.

Việc bố mẹ tôi ly hôn khiến cho ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được tự do làm những gì mình muốn. Tôi đã đi du lịch, bằng cách đi bộ, bằng tàu hỏa, khắp Đông Âu, từ Balkan đến Ba Lan, một mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã bắt đầu thành người lớn khi mới 15 tuổi.

Tôi có một người bạn gái ở Ba Lan, là thành viên của sinh viên thuộc khối “Công đoàn Đoàn kết”. Chúng tôi đã thực hiện một vài chuyến đi đến Gdansk, trong các cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ. Tôi bắt đầu cảm thấy mình như một nhà bất đồng chính kiến trẻ có uy tín, tôi viết thơ khiêu dâm/chính trị, theo cách thức của BBC. Tôi đã không quan tâm nhiều đến điểm số. Khi tôi cần tiền, tôi đã dịch các tài liệu tuyên truyền của phương Tây, vì tôi nói thông thạo một số ngôn ngữ.

Nhìn lại, khi đó tôi còn quá trẻ cho tất cả những điều đó; tất nhiên, tôi là vậy. Nhưng một lần nữa, như đã nói trước đây, tôi không có tuổi thơ, và không có cảm giác thân thuộc, không có chỗ dựa. Cuộc sống của tôi không có cấu trúc. Tôi đã không cố gắng trở nên khác biệt, nhưng tôi đã trở thành khác biệt, chủ yếu là do hoàn cảnh. Trong những ngày đó, tôi vẫn nghĩ mình là một người Cộng sản, nhưng là một người theo đường lối “cải cách”. Trên thực tế, tôi đã ngày càng bị ảnh hưởng sâu hơn bởi sự tuyên truyền của phương Tây, và vì thế tự đánh mất những viên bi tuổi thơ trong sáng của mình.

Để có thể nhanh chóng tìm đến “làn gió mới”, tôi gửi tập thơ đầu tiên của mình đến phương Tây, và sau đó tôi được lệnh rời khỏi đất nước. Rốt cuộc, tôi đã có quốc tịch Liên Xô, và chính quyền Tiệp Khắc coi tôi là một sự bối rối – họ không biết phải làm gì với tôi. Sau khi quá cảnh đầy kịch tính qua một nửa châu Âu, tôi đã dành một thời gian ở Ý, và sau đó, rất nhanh chóng, xin tị nạn chính trị và được chuyển đến New York.

Ở đó, tôi đã học điện ảnh, đồng thời làm việc với tư cách là một thông dịch viên. Người vợ đầu tiên của tôi là nghệ sĩ dương cầm hòa tấu cực kỳ tài năng đến từ Houston. Và cũng ngay từ đầu, tôi đã nhận ra rằng mình đã bị lừa dối bởi sự truyền bá: thực tế của phương Tây hoàn toàn khác với những gì tôi nghe được từ các phương tiện truyền thông tuyên truyền của nó.

Tôi bị bao vây bởi các sinh viên trường Điện ảnh của Đại học Colombia, khi cuộc tấn công đầu tiên chống lại Libya diễn ra. Tôi đã kịp thời giải thích chuyện gì đang xảy ra. Khi từ cơ sở phía Đông của Đại học Columbia, tôi có thể thấy, vào ban đêm, lửa bùng cháy khắp Harlem. Đó là trước khi Harlem bị biến thành một khu phố trung lưu – trước khi những người nghèo bị buộc phải chuyển ra ngoài ngoại ô. Đó mới là Harlem thật. Tôi thường đến đó mọi lúc, đến một câu lạc bộ nhạc jazz lâu đời có tên là Baby Grand, uống rượu với người dân địa phương, tìm hiểu về cuộc sống của họ.

BM: Điều gì đã thúc đẩy anh bước ra từ hang ổ quỷ dữ Hoa Kỳ, và đứng về phía người dân? Tại sao anh lại chọn con đường khó khăn như vậy?

AV: Trong những năm tháng đó, tôi đã thấy hình ảnh thực sự của nước Mỹ. Tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng trước hết, tôi có điều kiện tìm hiểu xem chủ nghĩa tư bản “kỳ diệu” này là gì. Người vợ đầu tiên của tôi xuất thân từ một gia đình rất giàu có. Họ kinh doanh dầu mỏ. Nếu tôi chọn cuộc sống đó, tôi có thể có bất cứ điều gì yêu cầu. Nhưng tôi chưa bao giờ làm điều đó. Bởi tôi đã thấy rõ ràng, xã hội hào nhoáng này thực sự vận hành như thế nào. Anh biết đấy, vài năm trước đó, những người hàng xóm đã có Lady D như một cặp vợ chồng. Nhưng những thứ như thế ở nước Mỹ đều chỉ là phù hoa, giả tạo…

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để có thể làm phim. Tôi đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, bằng tiếng Séc, và bắt đầu kiếm tiền với tư cách là một thông dịch viên. Và đó chính là lúc tôi nhìn ra tất cả. Anh biết đấy, khi đó là những năm Liên Xô tan rã, và phương Tây về cơ bản cố gắng cướp đoạt mọi thứ. Tôi có mặt tại các cuộc đàm phán, khi toàn bộ tổng đài điện thoại của các thành phố lớn của Liên Xô được tư nhân hóa, hoặc khi các con tàu nghiên cứu khoa học đáng tự hào của Liên Xô bị bán để làm phế liệu cho các công ty lương thực đa quốc gia, để họ có thể đánh bắt tôm hùm nước sâu ở đâu đó, bờ biển của Chile và Peru. Tôi thông dịch, và do đó tôi có mặt tại các cuộc họp kín. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sự giễu cợt và suy đồi đạo đức như vậy lại có thể tồn tại. Đó là chủ nghĩa tư bản ở bản thể trần trụi của nó. Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, cũng như Tiệp Khắc cũ, đều đã bị lột sạch tất cả.

Họ đã trả rất nhiều tiền cho phiên dịch cấp cao như tôi. Trong những ngày đó, thông thường là từ 500 đến 1.000 đô la mỗi ngày, cộng với các chi phí khác. Nhưng ngay cả khi chỉ thông dịch đơn thuần, tôi cũng tự cảm thấy bẩn thỉu, ghê tởm về chính bản thân và với thế giới. Tôi cảm thấy chán nản, muốn tự tử. Tôi không thấy có ý nghĩa gì khi tiếp tục tồn tại kiểu này. Tôi muốn chạy. Tôi cảm thấy cần phải chạy. Cuối cùng, tôi đã chạy. Tôi đã ly thân với vợ. Tôi thấy mình đã tự đánh mất mọi thứ. Và tôi rời đi, gần như tay trắng (không có cách nào để người ta có thể tiết kiệm bất cứ thứ gì ở New York, bất kể thu nhập của bạn là bao nhiêu). Tôi đã đến Peru.

Ở Peru, trong những ngày đó, trong “Cuộc chiến bẩn thỉu” ở nơi được nhiều người mô tả là “đau buồn nhất trên Trái đất”. Nó thực sự đã bị phá hủy, trở nên vô vọng, nguy hiểm và vô cùng khắc nghiệt. Chứng kiến điều đó, tôi đã quyết định “đốt tất cả những cây cầu sau lưng mình”. Tôi cần có một khởi đầu mới.

Tôi luôn tuyên bố rằng bất chấp mọi thứ, tôi vẫn là một người Cộng sản. Đây là thời điểm để chứng minh điều đó. Đây là thời điểm để chứng minh rằng tôi vẫn còn xương sống để luôn đứng thẳng, với những ước mơ tốt đẹp và luôn có một trái tim đang đập ở bên ngực trái.

(Còn tiếp)

Binu Mathew (Biên tập viên của Countercurrents.org)
phỏng vấn Andre Vltchek, một chiến sỹ cộng sản quốc tế.
Ngô Mạnh Hùng (dịch)

———————
(Nguồn: https://countercurrents.org/…/how-i-became-a…/).

Ý Kiến bạn đọc