Văn học nước ngoài

Tôi đã làm báo nông nghiệp như thế nào?

Kể ra tôi cũng khá liều khi tiếp nhận việc làm báo nông nghiệp. Giống như một người không hiểu gì về biển cả lại phải suy nghĩ trước khi quyết định nhận điều khiển một con tàu. Nhưng tôi đang lâm vào tình huống mà khoản tiền lương đã trở nên mục đích tự thân. Tổng biên tập nghỉ phép, tôi chấp nhận các yêu cầu và thay thế ông ta.

Tôi có cảm giác như mình được trở lại làm việc, lòng vô cùng hào hứng và suốt cả tuần tôi miệt mài ngồi viết mà niềm khoái cảm vẫn không bị suy giảm chút nào. Bản thảo được chuyển ngay xuống nhà in, còn tôi thì phải trải qua một ngày hồi hộp mong chờ kết quả hiển nhiên của sự nỗ lực hết mình. Chiều đến, khi rời khỏi văn phòng, tôi thấy bên ngoài, sát bậc tam cấp có một số thanh niên và đàn ông có tuổi đang tụ tập. Vừa trông thấy tôi, họ liền giãn ra, nhường chỗ cho tôi đi qua. Một hai người trong số họ kêu lên: “Ông ta đấy!”. Dĩ nhiên điều đó khiến tôi thấy thật hả hê. Sáng hôm sau, cũng tại chỗ đó, vẫn nhóm người đó kéo đến. Bên kia đường tôi còn thấy vài người nữa đứng thành tốp nhỏ hoặc đứng một mình, tất cả đều quay lại nhìn tôi chăm chú. Khi tôi sắp bước lên bậc tam cấp, nhóm người ở đây xê dịch, tản ra, có tiếng một người nói: “Nhìn xem ánh mắt lạ chưa kìa!”. Tôi vờ như không quan tâm tới ấn tượng mà mình đã tạo ra, nhưng tận đáy lòng cảm thấy rất thỏa mãn và tự nhủ sẽ kể lại tất cả những chuyện này trong thư viết cho bà cô tôi. Lên khỏi cầu thang, tôi đi gần tới phòng làm việc của mình thì nghe thấy có tiếng nói vui vẻ, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông. Mở cửa phòng, tôi thấy hai thanh niên có vẻ là những người làm ở trang trại. Vừa thấy tôi, họ liền im bặt, hốt hoảng, mặt xanh như tàu lá và trong chớp mắt, họ nhảy qua cửa sổ, biến mất. Tôi thật lấy làm lạ.

Scan-Nga-379

Chừng nửa tiếng sau, một ông già với bộ râu dài, mảnh, nét mặt khá nghiêm khắc bước vào. Tôi mời ông ta ngồi. Hình như ông đang xúc động vì chuyện gì đó. Ông ta bỏ mũ, đặt xuống sàn rồi lấy từ đó ra một chiếc khăn tay lụa màu đỏ và tờ báo của chúng tôi. Đặt tờ báo lên đùi rồi lấy khăn tay lau cặp kính lão, ông hỏi:

- Có phải ngài là tổng biên tập mới?

Tôi nói đúng là tôi.

- Ngài đã từng làm báo nông nghiệp bao giờ chưa?

- Chưa – tôi trả lời – Đây là thử nghiệm đầu tiên của tôi.

- Nhìn qua cũng biết. Thế ngài có từng làm nông bao giờ chưa?

- Chưa, tôi nghĩ rằng mình chưa làm bao giờ.

- Có điều gì đó mách bảo tôi rằng sự thể đúng là như vậy – ông già vừa nói vừa đặt kính lên mũi rồi lật giở tờ báo, tới trang ông cần – Tôi muốn đọc cho ngài nghe cái điều đã khiến tôi nghĩ như vậy. Tôi muốn đề cập tới bài xã luận. Xin ngài hãy lắng nghe và nói cho tôi biết có phải chính ngài đã viết hay không?

Dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nên nhổ củ cải, làm thế chúng sẽ bị bầm dập. Tốt nhất là nhờ một chú bé nào đó trèo lên cây, rung mạnh.

- Sao, ngài nghĩ thế nào về chuyện này? Tôi đoán rằng đây thật sự là sản phẩm của ngài.

- Tôi nghĩ thế nào ư? Tôi nghĩ đó là điều tốt. Có cân nhắc. Và tôi cũng không nghi ngờ là chỉ riêng trong vùng phụ cận của chúng ta thôi, hàng năm đã có hàng đống củ cải hư hỏng chỉ vì bị nhổ lên khi chưa chín hẳn, còn nếu rung cây…

- Cây bà nội ngài thì có! Củ cải không mọc trên cây!

- Thế à? Nhưng ai nói như thế cơ chứ? Đây chỉ là một câu văn mẫu, thuần túy mẫu mà thôi. Bất kỳ ai có hiểu biết chút ít về nghề nông cũng đều hiểu rằng câu này muốn ám chỉ việc trồng nho.

Khi nghe hết những lời tôi nói, ông già đứng phắt lên, xé toang tờ báo thành mấy mảnh, đạp chân lên, tay vung gậy giứ giứ vào mấy thứ quanh đó. Ông nói tôi còn ngu hơn một con bò rồi đi ra sau khi đã sập cửa rất mạnh. Nói chung là ông có vẻ không hài lòng. Nhưng tôi làm sao giúp được ông lão khi không hiểu rõ chuyện gì đã khiến ông bất bình đến thế?

Chẳng bao lâu sau, một đối tượng cao, gầy, mặt xanh dớt như người đang ốm nặng lết vào phòng tôi. Tóc anh ta dài chấm vai, râu có lẽ 7 ngày chưa cạo, đâm tua tủa quanh mặt. Anh ta đứng lại, ngón tay đặt lên miệng, nghiêng nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì đó. Không có bất kỳ tiếng động nào cả. Đối tượng vẫn chăm chú lắng nghe.

Vẫn chẳng có gì. Lúc đó anh ta xoay ổ khóa, nhón chân đi lại gần tôi. Khi còn cách khoảng một cánh tay, anh ta dừng lại, căng thẳng nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc, rồi rút từ túi áo trong tờ báo bị gấp làm nhiều lần và nói:

- Ngài đã viết cái này. Ngài đọc đi… nhanh lên! Xin ngài hãy giúp tôi! Tôi đang rất đau khổ!

Tôi bắt đầu đọc và khi các câu chữ thoát ra từ miệng tôi, tôi nhận thấy anh ta từ từ tỉnh táo lại, cơ bắp thả lỏng dần, vẻ căng thẳng biến mất và thay vào đó là sự bình yên, thanh thản, tựa như phong cảnh sa mạc dưới ánh trăng hiền dịu vậy.

Vịt trời là một loài chim quý, nhưng việc chăm sóc đòi hỏi phải rất công phu. Chúng không nên đẻ trước tháng 7 hoặc sau tháng 9. Mùa đông phải được đặt ở nơi ấm áp, khi chúng đang nuôi chim con.

Thực tế cho thấy là vụ thu hoạch ngũ cốc năm nay sẽ kém hơn mọi năm. Vì vậy tốt nhất là nhà nông phải bắt đầu trồng ngô mầm, làm bánh đại mạch từ giữa tháng 6 thay vì giữa tháng 8.

Còn nói về bí ngô, thì đây là loại quả rừng mà ruột của nó được những người Tân Anh quốc rất thích, thường cho vào bánh ngọt hơn là nho Thổ Nhĩ Kỳ. Họ còn dùng bí đỏ thay cho quả sim để nuôi bò, vì nó bổ hơn mà mùi vị cũng không thua kém gì. Đó là thứ quả duy nhất thuộc họ cam quýt nhưng ăn được và phát triển tốt ở phương bắc, ngoài trái bầu nậm và vài loại bí khác. Nhưng mốt trồng bí ngô trước hiên nhà cùng với những cây rậm rạp khác đã qua nhanh vì ngày càng có nhiều người thấy rằng bí ngô không phải là loại cây cho bóng mát.

Với thời tiết đang nóng dần, ngỗng đực cũng bắt đầu cho trứng…

Vị thính giả nhiệt thành của tôi nhảy dựng lên, giật tay tôi và nói:

- Thôi, thôi. Thế là đủ rồi. Bây giờ thì tôi yên tâm là tôi chẳng bị sao hết, bởi vì ngài đã đọc tất cả cũng y như tôi – từng từ một. Nhưng, thưa ông bạn, khi mà sáng nay tôi xem lại tờ báo này, tôi tự nhủ: “Từ trước tới giờ mình vẫn không tin, mặc dù lũ bạn vẫn thường canh chừng cho mình, thế mà giờ đây mình dám chắc là mình điên thật rồi”. Nghĩ ra như vậy, tôi hét toáng lên, cách hai dặm cũng nghe rõ, rồi tôi bắt đầu cuộc tàn sát – bởi vì, ông cũng hiểu đấy, một khi đã biết giờ phút này trước sau gì cũng tới thì không cần phải lần lữa làm gì. Tôi đọc lại một trong mấy bài báo này để tin chắc hơn rồi châm lửa đốt nhà mình, xong tôi ra đi. Tôi đã ẩu đả với mấy người mà tôi gặp dọc đường, một trong số họ đã leo tót lên cây để trốn, tôi thừa sức hạ hắn ta nhưng quyết định ghé lại đây đã, để không còn một mẩu nghi ngờ nào sót lại trong tôi nữa. Bây giờ thì tất cả đã rõ và tôi cần phải nói với ông là thằng cha leo cây đó đã gặp may. Tôi đã định khi quay về sẽ cho nó ra bã. Tạm biệt, thưa ngài, xin tạm biệt. Một khi lý trí của tôi đã được bài báo của ngài điều chỉnh thì không gì có thể khuấy động nó nữa. Tạm biệt, thưa ngài.

Tôi thấy băn khoăn về chuyện đánh nhau và đốt nhà mà nhân vật này cho là thú vui; tôi cứ bị ám ảnh là mình cũng có lỗi phần nào trong đó. Nhưng ý nghĩ này kéo dài không lâu, vì đúng lúc này ông tổng biên tập thật sự của tờ báo bước vào. Tôi tự nhủ: “Giá ông đi nghỉ ở Ai Cập như tôi khuyên thì tôi đã có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình, thế mà không, ông đã lại đang ở đây. Tôi cũng đoán là thế”.

Trông ông tổng biên tập có vẻ rầu rĩ, lo lắng và hoang mang. Ông ta nhìn quanh căn phòng còn ngổn ngang, bừa bãi, hậu quả của hai lần viếng thăm của hai người làm trang trại và ông già nổi loạn nọ, rồi nói:

- Một câu chuyện buồn, rất buồn. Một lọ hồ, 6 cửa kính, 1 ống nhổ, 2 chân đèn bị đập bể. Nhưng đấy chưa phải là điều tệ hại nhất. Uy tín của tờ báo đã bị bôi nhọ – chắc chắn là vĩnh viễn. Đúng là từ trước tới nay nó chưa từng được tìm đọc nhiều như vậy, tira bán ra chưa bao giờ lớn như vậy, gây tiếng vang đến như vậy, nhưng có ai chịu nghe khi đang trong cơn cuồng nộ, lý trí bị kích động như thế? Này anh bạn, tôi nói thật nhé, ngoài kia người ta đang tụ tập cả dưới đường và trên hè chỉ để được trông thấy anh, vì họ cho là anh bị điên. Và họ hoàn toàn có lý sau những bài xã luận kiểu này. Chúng là cả một nỗi hổ thẹn cho nghề báo. Ai, hãy nói tôi nghe, đã xúi anh nghĩ rằng mình có thể biên tập một tờ báo như thế này? Anh không hề có một chút khái niệm gì về nghề nông cả. Anh nói về cái cày và cái cuốc như thể chúng cùng một loại; anh viết rằng bò cũng thay da, anh khuyên người ta nên nuôi chồn hoang vì nó vui nhộn và săn chuột rất giỏi! Anh bình luận là loài thân mềm sẽ không đá nếu được nghe nhạc là thừa – hoàn toàn thừa. Chẳng hề có một động thái gì khiến người ta phải gây phiền hà tới loài động vật này cả. Chúng lúc nào cũng khiêm nhường. Có dụ kiểu gì thì chúng cũng chẳng bao giờ thèm để ý tới âm nhạc. Hỡi cao xanh, nếu như cả đời Người có ra sức để làm một kẻ ngu dốt thì cũng chẳng thể xuất sắc hơn. Lần đầu tiên tôi mới được thấy một chuyện như thế này. Nhận định của anh là hạt dẻ đang ngày càng được lùng kiếm như một thứ hàng hóa coi như nhát rìu cuối cùng giết tờ báo chết hẳn. Hãy rời nhiệm sở, và ngay lập tức! Tôi không còn muốn nghỉ phép gì nữa, nó chỉ làm tôi thêm lo lắng. Tôi không thể yên lòng khi nghĩ rằng anh có thể đưa ra đủ thứ khuyên răn vớ vẩn trong khi tôi vắng mặt. Cứ mỗi lần nghĩ tới bài “Khoảnh vườn sò” đăng trong mục “Trang trí vườn nhà” thì tôi như muốn phát điên. Tôi muốn anh đi ngay cho. Có cho vàng tôi cũng sẽ không bao giờ nghỉ phép nữa. Ôi trời, tại sao tôi lại không nhận ra là anh chẳng hiểu gì về nông nghiệp cơ chứ!

- Này đồ xu hào, đồ củ cải, đồ chó chết, ông có muốn tôi nói ra không? Từ trước tới giờ chưa có ai nhận xét về tôi một cách vô tình hơn thế. Suốt 14 năm tôi làm ở chi nhánh xuất bản, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy là phải hiểu biết điều gì đó thì mới biên tập được báo. Mạt cưa, mướp đắng! Ai là người viết bài phê bình sân khấu cho các báo hạng hai? Có hàng đống thợ đóng giày và người bán thuốc lá lẻ hiểu về nghệ thuật diễn xuất cũng như tôi hiểu về nghề nông vậy. Ai là người vẫn điểm sách? Đó là những kẻ cả đời chưa bao giờ là nhà văn cả. Ai là kẻ chấp bút cho những bài xã luận hùng hồn về những vấn đề tài chính? Đó chính là những kẻ ít có dịp dính dáng tới tài chính nhất. Ai đã công khai chống lại các cuộc chiến với người da đỏ? Lạy Chúa, đó là những kẻ còn không phân biệt được tiếng kêu xung trận và cái lều của người da đỏ khác nhau thế nào, những kẻ chưa hề phải bỏ chạy trước ngọn giáo hay nhổ tên từ da thịt người thân của mình để rồi tối đến đốt lên ngọn lửa trại. Ai lên tiếng phản đối ầm ĩ nhất về các loại nước giải khát có cồn? Đó chính là những kẻ chỉ ngừng say khi đã nằm yên dưới mộ.

Thế còn ai làm báo nông nghiệp, hả đồ khoai tây? Thường đó là những kẻ đã bị thất bại trong lĩnh vực thơ ca, tiểu thuyết vỉa hè và những vở kịch giật gân, những kẻ không thể trở thành bình luận viên và cuối cùng họ đành phải chọn viết báo nông nghiệp chỉ để tạm tránh không phải bị đưa vào nhà dành cho người cơ nhỡ. Thế mà ông lại còn định dạy tôi làm báo cơ đấy! Chúa ơi, tôi đã trải qua từ alfa tới omega nên tôi biết rằng con người ta càng biết ít bao nhiêu lại càng thích gây ồn ào bấy nhiêu và càng được hưởng lương hơn cả thế. Có Chúa làm chứng, nếu tôi là một kẻ tham lam vô học chứ không phải là một anh trí thức khiêm nhường, thì bây giờ tôi đã thành đạt tới mức nào trong cái thế giới vị kỷ này. Tôi nghỉ việc, thưa ông. Sau cách thức mà ông đối xử với tôi như vậy thì tôi thấy chẳng còn gì phải luyến tiếc cả. Nhưng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi đã cố gắng hoàn thành hợp đồng với khả năng có thể. Tôi đã nói là tôi có thể làm cho tờ báo này trở nên hấp dẫn đối với mọi tầng lớp dân chúng, và tôi đã làm được. Tôi cũng đã nói là có thể tăng lượng phát hành lên 20 nghìn bản mỗi số nếu như được tại vị thêm hai tuần. Ngoài ra, tôi còn định giúp ông giữ được một lớp độc giả ưu tú nhất, điều mà một tờ báo nông nghiệp đã từng có thời đạt được. Trong số họ, không thể nào nhận ra được một anh thợ xẻ hay một kẻ biết phân biệt giữa cây dưa hấu và cây đào leo, thậm chí ngay cả khi mạng sống anh ta phụ thuộc vào đó. Chính ông mới là người mất trong vụ này chứ không phải tôi, một đều nhé! Xin vĩnh biệt.

Rồi tôi bỏ đi.

Mark Twain (Mỹ)
D. Lý (dịch)
Tuần Báo văn Nghệ TP.HCM số 379

Ý Kiến bạn đọc