Ngoài nước

Tôi có phần lạc quan khi nhìn vào tương lai

Kênh truyền hình Văn hóa đứng biệt lập giữa các kênh khác của Đài truyền hình Trung ương Liên bang Nga. Nó không tham gia vào các vụ bê bối giật gân, không áp đặt ý kiến riêng của mình, nhưng nó thực hiện một cách hoàn hảo chức năng văn hóa giáo dục. Phụ trách kênh này chỉ có thể là một người không vô cảm, thờ ơ đối với vận mệnh của Tổ quốc, vững tin một cách chân thành vào công việc mình đang làm và nhằm mục đích gì. Đó chính là Sergei Shumakov, Tổng biên tập kênh truyền hình Văn hóa, nhà nghiên cứu điện ảnh, Tiến sĩ nghệ thuật học, Giải thưởng Nhà nước của LB Nga trong lĩnh vực văn học – nghệ thuật. Ông sẵn sàng và vui lòng chia sẻ những suy nghĩ của mình qua cuộc phỏng vấn mới đây của phóng viên Báo Văn, LB Nga.

Sergey-Leonidovich-Shumakov
Sergey Leonidovich Shumakov – Ảnh: ru.wikipedia.org

Thưa Sergei Leonidovich, một trong những công việc của năm mà kênh truyền hình Văn hóa thực hiện – đó là dự án “Chiến tranh và hòa bình” – ta cùng nhau đọc nhé!: trong vòng 60 giờ, việc truyền phát trực tiếp buổi đọc bộ tiểu thuyết vĩ đại của Lev Tolstoi được thực hiện bởi chương trình “Nước Nga 1”, kênh truyền hình Văn hóa và Đài phát thanh Hải Đăng. Xin ông hãy cho biết ý tưởng về dự án hoành tráng đó đã nảy sinh như thế nào?

Người đề xướng và tác giả dự án là bà Fiokla Tolstaja mà hiện đang làm ở chỗ kênh chúng tôi và, may mắn thay, lại là người bà con của L.N. Tolstoi. Bà cũng có kinh nghiệm tương tự trong việc đọc cuốn tiểu thuyết “Anna Karenina”…

Vâng, nhưng hồi đó là những buổi truyền phát trên internet.

Lần này câu chuyện quả thực mang tính chất toàn cầu và tính chất đa mục đích. Một dự án thể nghiệm, và chính tôi cũng muốn biết kết quả sẽ ra sao.

Việc ghi hình sẽ được đưa lên internet chứ?

Đây là một dự án có cấu trúc rất phức tạp. Hành động chủ yếu sẽ diễn ra trên internet. Còn chúng tôi (kênh truyền hình Văn hóa), sẽ móc nối vào những thời đoạn nhất định. Trong vòng 4 ngày, tối thiểu từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và ban đêm, chúng tôi sẽ ở trên mạng giao lưu với khán giả.

Ngày tháng đã được công bố: 8, 9, 10, 11 tháng 12. Nếu tôi hiểu đúng thì 4 tập sẽ đọc trong 4 ngày?

Đúng thế. 1.300 người tham gia từ 3 đến 5 phút, với nhịp độ khác nhau, giọng điệu khác nhau, cách phát âm khác nhau.

Chắc người ta đã đặt những câu hỏi cho ông: tại sao, để làm gì, như thế nào?

Có ý kiến cho rằng đài truyền hình không có khả năng đọc sách. Tôi không tán thành ý kiến ấy. Đài truyền hình có thể làm đủ mọi thứ. Có thể có ai đó cảm thấy rằng việc đọc sách là một thứ rất buồn chán. Tôi thì không nghĩ như vậy, bởi lẽ việc đọc sách là một trong những hành động tâm giao trong cuộc sống của con người. Con người vào thời điểm đó một mình đối diện với từ ngữ mà bản chất của nó mình không hiểu và không rõ. Bởi vậy thật lý thú khi ta quan sát một người đọc thành tiếng. Lý thú là bởi vì anh ta không giám sát được mình, đang diễn ra một sự bộc lộ. Đó là một sự khiêu khích ghê gớm, mà lại còn phải dám làm điều đó nữa chứ!

Bộc lộ à?

Đúng vậy, tự bạn có thể làm thử: đứng trước gương và bắt đầu đọc thành tiếng tất cả những gì mình muốn. Bạn sẽ bắt chộp được mình đúng vào lúc khi vừa ngước mắt lên và nhìn thấy mình qua hình ảnh phản chiếu trong gương thì bạn lập tức rời khỏi văn bản. Còn khi bạn mải miết đọc văn bản thì bạn không giám sát được những động tác, vẻ mặt, cảm xúc của mình. Hãy tưởng tượng là bạn đang soi chiếu cùng một lúc một số lượng người đông đảo mà không có nơi nào để ẩn náu! Một sự lén nhìn kỳ cục như thế đấy…

Theo cách hiểu của ông, từ “Văn hóa” hàm ý gì?

90% những người đặt ra câu hỏi ấy tất yếu thường trả lời rằng văn hóa – đó là một sưu tập những đồ vật thuộc thế giới vật chất.

Thế còn thế giới tinh thần thì sao?

Thông thường yếu tố tinh thần cần phải được bảo quản ở một nơi nào đó. Bởi vậy, khi nói về văn hóa thì người ta hình dung ra những tòa nhà: thư viện, nhà hát, bảo tàng, kho lưu trữ – những nơi mà tất cả mọi thứ được bảo quản. Đó chỉ là sự thể hiện bề ngoài của văn hóa đường viền của nó, chân trời của nó. Còn nội dung là một cái gì khác về chất, nó rất phù du. Quan hệ của chúng ta với cuộc sống, với những người chung quanh mang tính chất vô cùng nguy hiểm, tính chất xung đột, đôi khi cả tính chất xâm kích nữa. Xét về bản chất, chúng ta là những người hung dữ, hiếu chiến, dối trá, ngu xuẩn, đê tiện trong ý nghĩ và hành động. Văn hóa, nói như Lev Tolstoi, là “một cơ quan duy nhất” trên trần thế không cho phép ta bước qua cái ranh giới đó và biến thành súc vật.

Đó là chức năng của văn hóa?

Đúng thế, chức năng của văn hóa rất đơn giản, nó bảo vệ chúng ta trước cuộc sống, cho phép chúng ta duy trì yếu tố nhân bản, còn nói chính xác hơn, yếu tố thần thánh nơi con người. Cái ý niệm đơn giản và cầu kỳ đó giúp ta (chí ít là cho tôi), nhìn nhận văn hóa như một cái gì cần thiết cho cuộc sống của mỗi người. Con người sống được trước hết là bởi vì có văn hóa, nếu không có văn hóa thì chẳng có gì hết. Bởi vậy, sự cạn kiệt của tầng văn hóa hiển nhiên sẽ dẫn tất cả mọi người xuống vực thẳm, còn sự gia tăng của nó sẽ kiềm chế, bảo vệ hình ảnh thần thánh trong chúng ta. Tất cả thật đơn giản.

Ông có thể cho biết hiện nay văn hóa và kênh truyền hình Văn hóa nói riêng, nhằm phục vụ cho ai? Tôi nhớ ông đã từng nói rằng cử tọa trên kênh của ông chủ yếu là lớp người ở tuổi trưởng thành.

Đúng như vậy. Điều này mang tính chất quy luật. Bạn hãy nhớ những điều tôi vừa kể cho bạn về phần nội dung và ý nghĩa của bất kỳ một thể chế văn hóa nào, tuy nhiên kinh nghiệm sống ở đây cũng có một tầm quan trọng nhất định. Tôi xin nhắc lại, chúng tôi không loại trừ các khán giả trẻ, lứa tuổi và sự chín chắn không phải bao giờ cũng trùng khớp với nhau. Thế hệ trưởng thành – đó là một cử tọa có ý thức, thủy chung. Nó có thể giảm bớt, có thể tăng thêm, nhưng đó là một cử tọa vững chãi, ít biến đổi.

Đó có phải tầng lớp trí thức Xô viết?

Bạn có biết không, lúc đầu tôi cũng nhìn nhận quá trình đó một cách bi quan như vậy; tôi đã nghĩ rằng tôi đang làm việc ở một kênh và trong một môi trường giống như hòn đảo Atlantiđa đang chìm dần và mất hút ngay trước mắt, chỉ còn lại những truyền thuyết và những hồi ức lạ lùng nào đó. Song tôi hoàn toàn bất ngờ phát hiện ra một điều như sau: Đấy, bạn vừa dùng hai cụm từ “Xô viết” và “giới trí thức”. Tôi cố tình tách ra làm hai phần, bởi lẽ cụm từ “Xô viết” mang một hình thái sâu sắc hơn, nó còn đòi hỏi một phẩm chất nhất định, còn cụm từ “giới trí thức” thì đòi hỏi quy chế xã hội và học vấn. Như vậy là ở đây cũng bộc lộ một sự cố định kỳ lạ. Giới trí thức thường xuyên được tái tạo. Tôi đánh bạo thu hút sự phẫn nộ của giới phê bình tự do về phía mình, nhưng tôi vẫn cứ nói rằng cụm từ “Xô viết” cũng được tái tạo, được quay vòng. Bởi vậy tôi có phần lạc quan khi nhìn vào tương lai. Số lượng khán giả của kênh Văn hóa 1à không đổi, bất biến bởi lẽ nó có những đặc điểm phát triển riêng của nó.

Theo ông, đó là những đặc điểm nào?

Thế giới ngày nay được sắp xếp khiến cho cái độc hại, cái hời hợt, cái lòe loẹt, cái ầm ĩ được coi trọng hơn nội hàm mang tính chất từ tốn, thông tuệ và sâu sắc. Nhưng vào một thời điểm nhất định, bao giờ cũng diễn ra sự tỉnh ngộ. Người ta sẽ dừng lại bởi vì về mặt thể chất, không có thể “nhiều hơn” và “nhanh hơn” được nữa. Người ta dừng lại bởi vì có giới hạn cuối cùng mà ở phía sau nó sẽ là sự hủy diệt. Và khi điều đó xảy ra thì người ta lập tức bật kênh Văn hóa bởi vì ở đó người ta sẽ kinh qua sự phục hồi danh dự. Con người sẽ lạc vào một không gian, nơi có thể ngồi nán lại thêm một chút, có thể hồi tâm nghĩ lại, có thể được tẩy uế để rồi sau đó sa vào một cuộc chạy đua điên cuồng, sa vào lối sống lòe loẹt, hấp dẫn nhưng cũng đủ mang tính chất hủy diệt.

Từ lâu tôi đã nhận thấy rằng trên kênh Văn hóa, sự chú ý đáng kể thường được dành cho chuỗi nghe nhìn: điều đó có liên quan tới những cách tiếp cận khoan thai đối với các chương trình, đối với sự hình thành không gian của trường quay. Chẳng hạn, trong các buổi truyền hình “Studio trắng” và “Viện hàn lâm”, ta thấy một không gian hoàn toàn “tinh khiết”, “vô trùng”, không có cái gì làm ta sao nhãng và ta muốn đắm mình trong không gian đó. Mầu sắc chủ đạo trong “Những quy tắc của cuộc sống” cũng là mầu trắng cộng thêm cách chắp ghép rất thú vị khiến ta có thể nhìn thấy cuộc tọa đàm từ một số cảnh trí khác nhau.

Xin cám ơn bạn vì tài quan sát và vì những điều mà bạn nhận xét. Cái đó quả thật là một điều có tính chất nguyên tắc đối với tôi. Nó gắn liền với cách kết cấu ngôn ngữ của chúng ta. Phần lớn các chương trình vô tuyến của chúng ta được xây dựng sao cho chúng chọn lựa các nhân vật của mình dựa theo một nguyên tắc quan trọng: họ phải nói và nghĩ nhanh như nhau. Nếu như có người vào chương trình mà nói chậm thì anh ta lập tức kìm hãm hành động và dừng cuộc đối thoại lại. Nhưng đối với tôi thì những người suy nghĩ và nói chậm lại có một tầm quan trọng. Đối với tôi, trong sự chậm rãi này có một sự hoàn tất nhất định. Cách kết cấu của thứ ngôn ngữ mà tôi cố gắng trau dồi, đòi hỏi một tiết tấu, một nhạc điệu nhất định, và điều quan trọng nhất là sự hoàn tất nhất định của ý nghĩ. Đó là những khái niệm cơ bản: nếu tôi sẽ hối thúc thì hoặc là tôi làm hỏng nhịp điệu, hoặc là tôi giết chết nhạc điệu, hoặc là tôi không để cho người ta nói hết. Mà điều đó có ý nghĩa nguyên tắc vì điều chưa nói ra sống trong ta, chết trong ta và đầu độc ý thức của chúng ta… Nếu chúng ta phá vỡ tốc độ của cuộc đàm thoại thì chúng ta sẽ phạm tội chống lại ngôn ngữ bởi lẽ tiếng Nga rất giầu nhạc điệu và khá chậm rãi. Bạn có bao giờ lưu ý rằng việc tăng tốc tiếng Nga sẽ biến nó thành một thứ “cẩu hôn” khi ta chỉ nghe thấy những âm thanh cao vút như tiếng chó sủa? Trên thực tế ta không thể bơi trong thứ ngôn ngữ ấy. Mà điều này lại rất quan trọng: lắng nghe thấy tiếng nói của chính mình, nhạc điệu của nó còn quan trọng hơn ý nghĩa của nó.

Thậm chí đến thế sao?

Thậm chí đến thế đấy. Chúng ta chỉ cảm thấy rằng chúng ta đang nghe những lời nói, thật ra chúng ta đang nghe nhạc điệu của ngôn ngữ. Và chỉ căn cứ theo nhạc điệu ấy của ngôn ngữ, chúng ta có xác định được là chúng ta có thích khi có người nói hay không. Tôi không bàn đến tiết tấu vốn xác định tính chất khúc chiết của việc trình bày văn bản. Khi người ta bắt đầu bị hối thúc, họ bắt đầu bị nghẹn lời, bắt đầu cáu kỉnh và vào giây phút ấy họ đâm bối rối, mất bình tĩnh.

Chuyện đó hay xảy ra trên những trường quay vô tuyến dành cho các cuộc tranh luận.

Hoàn toàn chính xác. Bởi vậy, kênh Văn hóa là một kênh rất thoải mái dành cho những người suy nghĩ cặn kẽ, nói năng chầm chậm. Tôi cần phải nói với bạn rằng trong số những người làm khoa học và nghệ thuật, đa số là những người như thế. Còn những người khác, ai ăn nói nhanh nhẹn, vui vẻ và hoạt bát thì lại hoạt động trong những lĩnh vực khác. Bạn có hiểu không, thứ ngôn ngữ mà bạn có thể dùng để trình bày những suy nghĩ của mình – đó là một thực thể vô cùng quý báu đối với đất nước, cần phải bảo vệ nó, và chúng tôi đang cố gắng làm điều đó. Còn về tốc độ và nhịp điệu… Khi bạn bắt đầu đọc thì bạn đang tự biến đổi. Và tốc độ nội tại của việc đọc được quy định một cách tự nhiên: bạn không thể đọc nhanh hơn, bạn không thể đọc chậm hơn – bạn đọc một cách đều đặn như trái tim bạn đang đập. Và bạn tư duy và suy nghĩ cũng như thế, và cuốn sách về phương diện này là một công cụ duy nhất.

Vào thời gian gần đây, những tình huống khi các vụ bê bối xuất hiện như những động lực trong nghệ thuật càng ngày càng phổ biến hơn.

Tôi buộc phải làm bạn phiền lòng: chuyện đó bao giờ cũng xảy ra. Ở nơi nào có những người muốn trở thành các ông lớn hàng đầu (mà văn hóa chính là một lĩnh vực như vậy), thì những chuyện bê bối, những cuộc cãi vã và những xung đột là không tránh khỏi. Đó là một tình trạng tự nhiên. Chỉ có thể chuyên môn hóa về các vụ bê bối, mà cũng có thể tính đến những đề tài và những lĩnh vực khác của đời sống văn hóa.

Ông có theo dõi những gì đang diễn ra trong ngành nghệ thuật điện ảnh hiện nay không? Bây giờ người ta hay nói đến chuyện thiếu hụt kịch bản, thiếu hụt những bộ phim hay…

Bạn có hiểu không, nền điện ảnh lớn chỉ có thể tồn tại trong một nước lớn. Còn sự vĩ đại của một đất nước được xác định không chỉ bằng lãnh thổ của nó, không chỉ bằng quá khứ của nó, mà còn bằng những thách thức mà nó chấp nhận, mà nó đáp lại trong thời đại ngày nay. Chỉ có năng lực của sự đối đầu hiện đại mới xây dựng được đất nước, còn đất nước thì sẽ tạo ra ngành điện ảnh. Tất cả những cái khác đều là nói mép.

Nhưng ông sẽ đồng ý với tôi rằng một nước lớn, và nói chung, bất kỳ một nước nào cũng cần có một nền điện ảnh tuyệt vời…

Chữ “cần phải” là vô nghĩa, nó không giải quyết được điều gì. Cái từ này thường do các vị thủ trưởng nói ra: “Cần phải có – nghĩa là sẽ có”. Sẽ chẳng có gì hết cho tới khi cảm thức về một nước lớn, về lịch sử, về sự thách thức ghê gớm sẽ trở thành nhu cầu bức thiết của một số lượng người dân đông đảo đang sống ở đấy.

(Theo Literaturnaja gazeta)

Sergei Shumakov
Lê Sơn (giới thiệu và dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 458

Ý Kiến bạn đọc