Thơ

Tóc ngắn

(Ngắn đi một chút giựt mình, tóc ơi!)

 

Em vẫn còn phố cũ lối xưa
góc quán nhỏ
thầm thì đôi câu nhớ

Tóc em ngắn cho mùa anh bỡ ngỡ
chiều cuối tuần
khúc tình ca rớt chậm
ngắn làm chi tóc hỡi gió bông đùa

Anh vẫn về lối cũ phố xưa
lần trễ nải
lá bên đường thỏ thẻ

Tóc em ngắn những chiều riêng lặng lẽ
cái giận hờn khe khẽ sót lên mi

Ngắn làm chi tóc hỡi rót vào lòng
duyên dáng ấy bao giờ duyên dáng ấy
mờ phai
nào đâu dễ mờ phai?

Ngắn làm chi tóc hỡi rối xuân thì
nên anh giấu lại những điều gì anh yêu dấu.

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 495

Ý Kiến bạn đọc