Giới thiệu sách

Tọa đàm và ra mắt tác phẩm Nhà Văn Viết Về Nghề

 

Ngày 8/6/2022, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức buổi ra mắt sách và Tọa đàm “Nhà văn nói về nghề” vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường B, tòa nhà số 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM. Đây là cuốn sách do Hội đồng Lý luận và Phê bình văn học của Hội tổ chức bản thảo và thực hiện. Cuốn sách tập hợp gần 40 bài viết tuyển chọn của các cây bút nhiều thế hệ trong cả nước.

Theo tác giả Bùi Thanh Truyền, Nghề Văn là một nghề đặc biệt. Đặc biệt ở hoàn cảnh đến với văn chương, ở quan niệm về nghề, ở cách sử dụng phương tiện sản xuất, nguyên vật liệu, cách quan hệ, ứng xử với bạn đọc, cách nuôi dưỡng tình yêu, sức bền, để gắn bó với con đường đã chọn của từng tác giả.

tapchi28--Toa-dam-va-ra-mat-tac-pham---Nha-van-viet-ve-nghe---Anh-1

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì cho rằng, nguyên liệu của Nghề Văn rất đơn giản, nếu thợ mộc cần gỗ, thợ may cần vải, thợ hồ cần xi măng, v.v… thì nhà văn chỉ cần chữ. Mà chữ thì có ở khắp nơi, từ sách, báo, thư, cả tiếng nói, vì tiếng nói là chữ được phát thành âm thanh. Vậy, nguyên liệu của Nghề Văn được xác định là ở khắp nơi. Và Nghề Văn muốn giỏi phải có nhiều chữ, giàu chữ càng tốt.

Nhà văn Anh Đức thuở sinh thời từng tâm sự, ông đã có hơn 50 năm cầm bút, tuy nhiên, lúc nào ông cũng thấy Nghề Văn như biển lớn, vì bơi hoài, bơi mãi, mà chưa bao giờ bơi vào được tới bờ. Nghề Văn mênh mông, bao la, không khác gì ngàn con sóng, luôn nhảy nhót, biến động, biến hình, khiến ông chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đã thể hiện. Theo nhà văn Anh Đức, muốn giỏi Nghề Văn, muốn viết hay, thì cần phải đọc nhiều sách, đó là cách học hỏi, xem người ta viết như thế nào, rồi rút ra những ý tưởng hay để có thể vận dụng vào trong tác phẩm của mình.

Từ kinh nghiệm bản thân, nhà văn Hoàng Đình Quang nhận định, không cần thiết phải học nghề văn, ngành văn, mới viết văn được. Vì trong thực tế ông đã từng gặp vô số người đã từng học trường đại học Văn khoa danh tiếng hẳn hoi (cả nước ngoài nữa) nhưng làm thơ và viết văn thì không hay, còn phần đông chẳng viết lách gì. Ngược lại, có khá nhiều người không học trường danh tiếng vẫn viết được, và viết được hay. Nghề Văn, đã là nghề, và muốn hành nghề, thì điều mong muốn của bất kỳ ai là phải tinh thông nghề nghiệp. Và trong tinh thông nghề nghiệp, có một việc là phải nắm vững công cụ. Nghề Văn thì công cụ ấy chính là ngôn ngữ.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng khi còn sống, sau những chầu “trà dư tửu hậu”, ông thường trầm ngâm giây phút rồi nói với “đồng bọn trẻ” của mình về nghề viết như sau:

- Ai cũng bảo, muốn viết văn phải quan sát. Chúng ta sẽ không quan sát bằng mắt, mà quan sát bằng tấm lòng. Trước khi viết tôi không có ý thức quan sát gì hết, điều tôi viết là điều tôi thuộc lòng, là điều đã chính trong tâm tôi, tôi ghi nhận bằng cả cái tình của tôi. Tôi nhớ ông nhà văn Pautốpxki, tác giả cuốn “Bông hồng vàng” từng ví công việc của nhà văn như công việc của người thợ bạc. Thợ bạc go mạt vàng đúc sản phẩm mỹ nghệ, còn nhà văn thì gom chi tiết đời sống làm nên tác phẩm. Nhà văn phải biết nắm bắt chi tiết để dành sẵn đó, dùng cho từng tác phẩm. Muốn có nhiều chi tiết phải lăn lóc trong đời, cho đời. Đó chính là Nghề Văn. Mà đã chọn Nghề Văn thì làm nghề phải tinh.

Riêng nhà văn Bùi Anh Tấn thì cho rằng, “Nghiệp” văn chương chứ không phải là “nghề văn chương” (ví dụ như nghề báo…). Nghệ thuật là sự sáng tạo mang cái riêng, cái tôi độc đáo của cá nhân, nhất là trong sáng tác bắt buộc phải tìm ra con đường đi riêng của mình, cái tôi của chính mình thì sẽ khẳng định được bản thân trên văn đàn. Sự sao chép dẫn đến việc mất bản sắc cá nhân mà thôi.

DƯƠNG ĐÔNG – SƠN LÊ
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 28

Ý Kiến bạn đọc