Truyện ngắn

Tơ hồng

“Khi con lớn tuổi hơn con sẽ biết: tình yêu là thứ không có thật và đáng buồn cười. Tình yêu không thể làm cơm ăn, không thể làm áo mặc. Tình yêu như khói như sương, muốn lưu giữ cũng không lưu giữ được. Theo năm tháng trôi qua, tình yêu – nếu có – cũng sẽ nhạt phai, xa dần rồi mất hút…”.

Tôi đạp xe chầm chậm, miên man nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua với má. Má muốn tôi cưới vợ, cưới cô hàng xóm cạnh bên nhà thường qua giúp bà xách nước lặt rau. “Bé Sáu là đứa con gái tốt bụng hiền lành. Cưới vợ thì cưới đứa hiền cho yên cửa yên nhà. Má biết con chờ đợi cái mà người ta gọi là tình yêu…”.

Tiếng khóc tức tưởi của một đứa trẻ con xen lẫn trong tiếng quát nạt của nhiều đứa khác làm tôi gián đoạn dòng suy nghĩ. Một đám con nít đang tụ tập trong sân ngôi nhà nhỏ đầu hẻm. Tôi dừng xe ngoài cửa rào hỏi vọng vào:

- Có chuyện gì thế mấy đứa?

- Chết. Có người lớn tới, chạy mau.

Lóc nhóc gần chục đứa choai choai chui qua hàng rào dâm bụt chạy biến, chỉ còn đứa bé trai năm sáu tuổi mặt mũi chèm nhem bụi đất đứng khóc giữa khoảng sân đầy lá với những trái mận non. Tôi ngần ngừ một lúc rồi quyết định leo qua cửa rào tre. Tôi trọ ở ngôi nhà cuối hẻm mấy tháng nay, sáng nào đi làm ngang qua đây cũng thấy thằng bé quanh quẩn dưới gốc cây mận trước sân. Cửa nhà khóa, cổng rào đóng, thằng bé giống như chú chim nhí nhảnh bị nhốt trong lồng hẹp buồn so ngóng ra đường chờ mong một cái gì đó.

- Mấy đứa đó ăn hiếp cháu phải không ?

Thằng bé nín khóc, hít nước mũi cái rột tròn mắt nhìn tôi: A, chú quen đây mà. Sáng nào chú ấy cũng đạp xe qua đây nhìn nó cười cười. Nó há miệng muốn kể mà không biết nói thế nào, nước mắt lại chảy ra, trong bụng phập phình ấm ức.

So-531--Kham-tre---Bui-Hau-Chau
Khám trẻ – sơn dầu – Bùi Hải Châu.

Tôi nắm tay thằng bé, dẫn nó đến bên lu nước giúp nó rửa mặt mũi, tay chân sạch sẽ. Sau một lúc dỗ dành, tôi mới hiểu được sự tình sau khi chắp nối lại những lời tường thuật không đầu không cuối của thằng bé. Thằng Mèo dẫn theo đám đàn em chui qua hàng rào vào sân trèo lên cây vặt hết mận non, cướp đi con siêu nhân Gao đỏ mà mẹ nó mới mua cho nó ngày hôm qua. Bọn chúng còn đánh nó, mắng nó là “Đồ con hoang không có cha mà cũng bày đặt chơi siêu nhân Gao”. Bọn chúng thường ăn hiếp nó nhưng nó không dám mách mẹ vì sợ mẹ nó khóc đêm. Thằng bé tần ngần như suy nghĩ một lúc lâu mới ngước đôi mắt chim non khẽ hỏi tôi:

- Chú ơi con hoang không có ba là có tội phải không chú?

Tôi lắc đầu cười khổ:

- Không phải vậy đâu cháu à! – Tôi chợt cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực. Tôi muốn nói: “Ba cháu mới là người có tội”, nhưng mà nói thế cũng có ích gì.

Thằng bé quá nhỏ để hiểu được những điều mà ngay cả những người lớn vô tâm vô tình như ba tôi, như ba nó sống hết một đời cũng không chắc hiểu được.

Sau lần tôi mua tặng con siêu nhân Gao đỏ khác, thằng bé và tôi bắt đầu thân nhau. Hôm nào đi làm về sớm, tôi thường ghé qua chuyện trò, cho nó cục kẹo hay trái táo. Tôi bắt gặp tuổi thơ của mình qua đôi mắt trong veo đầy khát khao của nó. Nó cũng như tôi ngày xưa, mong mỏi có một người cha để được yêu thương cưng chiều, để được dẫn đi chơi, để được dạy làm diều, để dỗ mẹ không khóc đêm. Mẹ tôi cũng từng ôm tôi vào lòng thổn thức hằng đêm và cho đến bây giờ tôi vẫn như còn nghe âm ấm những giọt nước mắt khóc thầm của mẹ ướt trên tóc…“Tình yêu không có thật và đáng buồn cười. Tình yêu chắp cánh cho con người bay đến thiên đường thì ít mà đẩy họ xuống vực thẳm thì nhiều”. Lời than vãn của má như văng vẳng bên tai. Hay là nghe lời má cưới cô bé Sáu hàng xóm, sống bình bình yên yên nhàn nhạt đều đều cho đến hết đời?

“Tội nghiệp con nhỏ hiền hậu, giỏi dắn lỡ dại một lần mà bây giờ phải khổ cả đời. Thằng nọ dụ con nhỏ có bầu rồi bỏ, nghe đâu thẳng về thành phố cưới vợ khác lâu rồi. Mà thằng con hoang lại thấy cưng hết sức, mẹ nó chạy chợ mua bán, gửi nó cho tui coi chừng dùm. Nó tha thẩn một mình trong sân từ hồi lẫm chẫm biết đi…” Lý lịch một đời con gái đẫm nước mắt tóm gọn trong mấy lời qua loa của bà hàng xóm.

Tôi ghé chơi với thằng bé thường xuyên hơn và có lần gặp được mẹ nó hôm trời mưa tan chợ về sớm. Cô gái mảnh mai có đôi mắt đẹp thật buồn. Cô ấy cảnh giác nhìn tôi bằng ánh mắt e dè như thấy kẻ gian rồi níu tay thằng bé bước nhanh vô nhà vội vàng khóa cửa. Làm người tốt cũng không dễ dàng chút nào. Tôi cười buồn đạp xe về nhà với nỗi rầu lòng vơ vẩn.

Suốt mấy tuần đạp xe ngang, không thấy thằng bé chờ tôi vẫy tay khiến tôi buồn buồn nhơ nhớ. Chắc mẹ nó sợ kẻ gian tôi bắt cóc dụ dỗ nó đem bán? Cũng phải, thời buổi bây giờ kẻ xấu giống y như người tốt, biết đâu mà lần. Má tôi lại nhắn: về quê cưới vợ. Bà thèm ẵm cháu đến sốt ruột rồi. Cô bé Sáu đó là duyên nợ của tôi sao?

- Ơ, cậu đây hả? Thằng bé nó bị sốt xuất huyết nặng lắm. Mẹ nó đưa đi cấp cứu mấy bữa nay chưa thấy dìa. Nó bị nhốt trong nhà, muỗi chích mới ra nông nổi – Bà hàng xóm níu xe tôi, oang oang chắt hít.

Tôi nghe nhoi nhói trong tim, xót xa, thương cảm. Suốt buổi đi làm ý nghĩ về thằng bé, về hoàn cảnh mẹ con nhà nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Buổi chiều, tôi ghé cửa hàng mua mấy lốc sữa, nước ép trái cây, bộ năm anh em siêu nhân mang vào bệnh viện tìm thăm thằng bé. Nhìn cái thân thể nhỏ bé gầy guộc nằm lọt thỏm giữa giường ra trắng toát, tôi thấy tội nghiệp nó hết sức. Thấy tôi, nó vội vã ngồi nhổm dậy quên cả bàn tay đang cắm kim tiêm truyền dịch. Tôi khẽ ấn nó nằm xuống, vỗ nhẹ má nó hỏi thăm:

- Mẹ đâu mà cháu nằm một mình vầy nè?

- Mẹ đi xếp hàng lấy phiếu xin cơm từ thiện -Thằng bé vô tư dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay tôi – Mẹ cháu không cho cháu chơi với chú. Mẹ nói con trai lớn lên như chú đều là người xấu vì chỉ biết làm người khác khóc. Cháu nói chú là người tốt mà mẹ không chịu nghe. Chú là người tốt mới thương cháu như ba. Hay là chú làm ba cháu đi để cháu được chơi với chú, nghe chú?

Tôi không biết trả lời sao cho phải. Nhìn đôi mắt đen tròn rưng rưng khao khát khẩn cầu, tôi chớp mắt, không nỡ lắc đầu.

- Chú phải móc ngoéo thì cháu mới tin.

Tôi cong ngón tay út làm như nó yêu cầu. Thằng bé cười tươi rói như không phải đang có bệnh, quấu lấy tôi thỏ thẻ:

- Con sẽ năn nỉ mẹ cho ba làm ba. Mẹ thế nào cũng thích ba rồi không khóc đêm nữa.

Tôi quày quả bước ra cổng bệnh viện như chạy trốn, máu nóng dồn lên má, hồn lâng lâng một nỗi niềm kỳ lạ. Hai mẹ con bị người thân ruồng bỏ, cuộc sống chật vật thiếu trước hụt sau. Tôi nhớ vóc dáng mảnh mai, nhớ đôi mắt đen buồn buồn của mẹ thằng bé. Tôi muốn làm cánh chim che mưa chắn gió. Tôi muốn nghe tiếng cười trong trẻo của thằng bé. Tôi muốn nhìn thấy tia sáng tin yêu trong đôi mắt đen ướt của mẹ nó. Chắc chắn thằng bé sẽ kể cho mẹ nó nghe về món quà, về tôi và nhất là về chuyện tôi hứa sẽ làm ba của nó…

Sáng chủ nhật tôi ghé qua nhà thăm thằng bé. Nó dang hai tay đón tôi, giọng reo vui:

- Ba ơi, con nhớ ba -Tôi lóng ngóng vuốt tóc thằng bé, đưa cho nó chiếc lồng có nhốt con sáo đang tập nói.

- Ôi con chim đẹp quá ba ơi

- Thằng bé xuýt xoa kêu lên, hai mắt sáng rỡ.

- Nó biết nói nữa đó con trai.

- Thiệt hả ba?

Mải mê trò chuyện, hai “cha con” không hay mẹ thằng bé đứng phía sau tự bao giờ. Mẹ thằng bé đem lồng sáo đặt xuống đất, không thèm nhìn tôi cái nào, nắm tay nó kéo vô nhà. Thằng bé líu ríu bước theo mẹ mà mắt cứ nhìn tôi đăm đắm. Nó giơ cánh tay còn lại về phía tôi như cầu cứu, miệng mếu máo muốn khóc gọi:

- Ba ơi!

Tôi ngẩn người một lúc rồi vụt xách lồng sáo bước nhanh theo vô trong nhà. Thằng bé dằn tay ra khỏi tay mẹ nó, nhoài vào lòng tôi khóc nấc…

Mẹ thằng bé đứng lặng, rưng rưng nước mắt, môi tái xanh đến tội nghiệp. Tôi hít hơi, lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt đen buồn ngân ngấn nước, run giọng nói:

- Xin lỗi là tôi đường đột… Tôi thật lòng muốn làm ba thằng bé…Tôi sẽ chăm sóc hai mẹ con cho đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay….Tôi biết em không tin… Má tôi cũng là một người đàn bà từng lầm lỡ… Nhưng tôi nghĩ, tình yêu là có thật và rất tuyệt vời, chỉ tại có người bôi bẩn, bóp méo làm cho nó biến dạng và xấu xí thôi. Tôi hiểu những cảm nhận, những suy nghĩ của em… nhưng xin em cho tôi, cũng như cho bản thân mình một cơ hội…

… Tôi nói thật nhiều, những câu chữ rời rạc nhưng là những lời chân thành xuất phát tự trái tim tôi. Đứng trước hai mẹ con, phút giây này tôi đã hiểu cái gì gọi là tình yêu và tôi biết mình cần phải làm gì trong cuộc đời này. Tự bao giờ bàn tay gầy guộc của mẹ thằng bé đã nằm trọn trong bàn tay thô ráp của tôi. Trái tim tôi như có một dòng nước ấm êm nhẹ rót vào, thật mềm, thật ngọt.

… Bây giờ thằng bé không còn bị thả một mình trong sân tha thẩn dưới gốc mận, không còn bị nhốt trong nhà để muỗi chích như lúc xưa nữa. Nó sắp vào lớp hai trường tiểu học thị xã. Sáng nào ba nó cũng dậy thật sớm đưa mẹ nó ra chợ phụ dọn hàng, đem thức ăn về nhà cho bà nội nấu cơm rồi mới đi làm. Đi học về nó giúp bà nội đưa võng cho em gái ngủ hay chơi với em cho bà nội làm việc nhà. Cây mận ngoài sân đơm đầy bông trắng, lú nhú chùm chùm trái non đong đưa trong gió. Con sáo trong lồng nhảy nhót, léo réo thật dễ thương: “Ba dìa”. “Mẹ dìa” . “Bà nội”. “Bé cưng.”

Nguyễn Thị Tuyết Mai
(Giáo viên Trường THCS Cần Đốt – Long An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 531

Ý Kiến bạn đọc