Văn học nước ngoài

Tình yêu là vĩnh cửu

Nhân thể cũng nói thêm là – Selia tuyên bố trong bữa ăn sáng khi ăn nốt những mẩu bánh mì sấy và đưa mắt nhìn vào hình ảnh của mình được phản chiếu méo mó ở chiếc ấm pha cà phê với các đường nét biến dạng một cách kỳ quái – đã đến ngày cuối trong tháng cuối cùng của năm thứ 9 rồi đấy.

Chồng cô là Thomas ngước mắt nhìn lên qua tờ báo mới “Thời báo phố Wall” mà chẳng nhận thấy có điều gì hệ trọng cả nên lại quay về tư thế cũ.

- Em đã nói là năm thứ 9 đang dần kết thúc rồi – Selia nhắc lại – Bây giờ thì trước mắt anh đang là một người vợ khác đấy. Chính xác hơn là không còn người vợ cũ nữa đâu. Thế cho nên, anh cứ coi như chúng ta không phải là vợ chồng.

- Thomas bỏ rơi tờ báo xuống đĩa trứng còn chưa được đụng đến, ngoảnh đầu về một bên, sau đó quay sang hỏi lại:

- Không phải là vợ chồng ư?

- Đúng như thế đấy. Trước kia là một thời gian khác, một cơ thể khác, một cái “tôi” khác – Selia quệt bơ vào chiếc bánh ngọt rồi nhai một cách trầm ngâm.

- Gượm đã! – Thomas nhấp thêm một ngụm cà phê. – Có điều gì đó mà anh không hiểu được đấy.

- Anh thân mến, thì anh hãy nhớ lại đi, những điều mà người ta đã dạy anh ở trường trung học ấy: cứ 9 năm trôi qua (gần như là thế) thì cơ thể chúng ta, giống như một nhà máy sản xuất, nó sẽ hoàn toàn làm biến đổi tất cả mọi thứ trong con người: tay, chân, tai, móng, lá lách, bụng, cơ bắp…

- Nào, nào – Anh bực bội ngắt lời. – Nói ngắn lại xem!

- Nói ngắn gọn thì, Tom thân mến – Selia đáp – bữa sáng này đã cấp năng lượng cho tinh thần và ý thức của em, đã làm biến đổi cả dòng máu, xương cốt, tất cả các mô, cơ.

Trước mặt anh không phải là người phụ nữ mà anh đã sánh vai trong ngày cưới đâu.

- Thì anh đã nói với em điều đó cả trăm lần rồi mà!

- Đừng có làm trò hề!

- Thì em cũng thế!

- Hãy để em nói hết đã. Nếu tin vào y học thì hết quãng thời gian 9 năm, có nghĩa là vào thời điểm của bữa sáng này, giờ đây sẽ không còn lại một sợi lông mi, một lúm đồng tiền, một chiếc nốt ruồi nào từ một Selia Thomas trước kia, người đã bước vào cuộc hôn nhân hợp pháp sau một tiếng đồng hồ vào buổi sáng chủ nhật, đúng vào 9 năm trước đây nữa. Đó hoàn toàn đã là hai người phụ nữ khác nhau. Một người thì còn gắn bó bởi mối ràng buộc hôn nhân với người đàn ông thú vị đang đọc tờ báo “Thời báo phố Wall”. Còn người phụ nữ thứ hai thì chỉ trong phút chốc đã thuộc về mình – “Sinh ra là người tự do”. Thế đấy!

Anh-minh-hoa-8

Cô đứng bật dậy khỏi bàn, không định dừng lại lâu hơn nữa.

- Đứng lại đã nào! – Anh nhấp thêm một ngụm cà phê – Em đi đâu?

Bước ra gần đến cửa, cô ngoảnh lại:

- Em đi không lâu đâu. Mà cũng có thể là lâu đấy. Hoặc là mãi mãi.

- Sinh ra là người tự do ư? Em bị làm sao đấy?! Thôi, quay lại đi. Hãy ngồi vào chỗ – Với giọng điệu như vậy anh đã làm cô phải bối rối. – Quỷ tha ma bắt cô đi – Tôi yêu cầu có lời giải thích! Hãy ngồi xuống ngay đi!

Cô bất giác quay lại bàn ăn:

- Anh đã hiểu em nói về điều gì rồi chứ, Thomazio?

- Quỷ bắt cô đi! Tôi cảm thấy là cô đang hạnh phúc đấy!

- Đừng có mà mất trí!

- Tôi đang lắng nghe cô đây.

- Cảm giác này không rời em suốt cả một năm trời nay. Khi đang nằm trên giường, em có cảm tưởng như là da dẻ mình bị nhức buốt, những lỗ chân lông nở ra, mồ hôi chảy khắp cơ thể, trái tim thì không đập ở chỗ cũ mà ở trong cổ họng, ở cổ tay, dưới đầu gối, ở mắt cá chân. Em có cảm giác thân hình của mình nhợt nhạt như bằng sáp vậy. Quá nửa đêm em cũng không dám bật đèn trong nhà tắm nữa: em sợ rằng sẽ nhìn thấy bộ mặt xa lạ của mình trong gương.

- Hãy đi thẳng vào việc đi!

- Vào ban đêm và cả sau đó nữa, ngay giữa ban ngày, em cảm thấy là đã bị rơi vào một cơn giông tố nóng bỏng của mùa hè, nó rửa trôi đi cái thực thể cũ của em và mở ra một thứ hoàn toàn mới mẻ. Những dòng máu trong cơ thể được thay mới, tất cả các dây thần kinh đều bị kéo căng ra như những sợi dây. Em đang có một cốt tủy khác, mái tóc khác, ngay cả những đường vân tay cũng mới. Anh đừng hoài công nhìn em như thế. Thôi, ta cứ coi như những đường vân tay thì vẫn như vậy đi, nhưng mọi thứ còn lại đều đã khác. Anh có hiểu không? Thế là đang xảy ra một chuyện là em đã bị nhào nặn lại cho khác đi, đã được bàn tay của Thượng đế tái tạo lại.

Anh trừng mắt nhìn cô bằng cặp mắt nảy lửa:

- Tôi có nghe nói đến chứng hoang tưởng của ý thức khi bị xúc động. Tôi thấy được sự khủng hoảng ở lứa tuổi trung niên. Hãy nói thẳng ra đi. Cô quyết định sẽ tiến đến ly hôn chứ?

- Thời gian rồi sẽ chứng minh.

- Nó chứng minh cho cô điều gì cơ chứ? – Anh hét lên.

- Vào lúc này thì chỉ đơn giản là em đi đây.

- Thú vị đấy, đi đâu cơ?

- Có thiếu gì chỗ để đi – Cô trả lời lấp lửng.

- Cô có ai đó rồi phải không? – Anh hỏi sau một thoáng im lặng, hai tay nắm chặt chiếc dao và dĩa.

- Có thể nói rằng, hiện giờ thì không.

- Nếu vậy thì ơn Chúa – Anh thở phào nhẹ nhõm – Hãy đi về phòng mình đi!

- Sao cơ? – Cô nhướng mắt.

- Cô sẽ phải ngồi ở nhà suốt cả tuần lễ đấy. Hãy tỉnh trí lại đi. Tôi sẽ ngắt điện thoại, cả ti-vi nữa, ngoài ra… Thomas cười khẩy – Thôi đủ rồi. Đi lên trên kia đi! Hôm nay cô sẽ không được dùng bữa trưa đâu, cô bé tồi tệ ạ. Còn bữa tối thì cô sẽ được nhận một đĩa thức ăn qua khe cửa. Hãy biến khỏi mắt tôi đi! Nhớ rút điện thoại ra đấy!

- Điều này thật chưa từng thấy – Cô kêu lên – Tôi đã là người lớn từ lâu rồi mà.

- Đã lớn rồi, thế nên đừng có mà rời khỏi chỗ. Nếu tin vào cái thuyết ngu ngốc này thì hẳn là cô đã dấn thêm một bước nữa rồi đấy, nó đã đưa cô trở lại cả 9 năm trước đó! Hãy ra khỏi đây! Đi lên trên kia đi!

Selia tái mặt và đứng bật dậy khỏi bàn, đưa tay quệt mắt. Khi cô bước lên đến giữa cầu thang thì anh cũng đã đặt chân lên bậc dưới cùng và khẽ gọi giật lại:

- Dừng lại đã…

Cô đứng lặng tại chỗ nhưng không quay về phía anh.

- Selia! – Anh thốt lên sau một thoáng im lặng và trên má anh cũng đang lăn dài những giọt lệ.

- Anh cần gì? – Cô thì thào.

- Anh yêu em.

- Nhưng điều đó cũng chẳng làm thay đổi được điều gì hết.

- Không, có thay đổi đấy. Em hãy nghe đây.

Cô đứng đó với vẻ chờ đợi sau khi đã đi được vài bước về phòng của mình.

Thomas xoa hai bàn tay vào mặt mình như thể muốn dò tìm chân lý ở đâu đó, cử chỉ của anh lộ rõ vẻ nôn nóng. Sau đó anh lại thốt lên tiếng kêu: – Selia!

Anh đã tĩnh tâm trở lại, qua ánh mắt thấy rõ là anh đã tìm ra được một lối thoát. Bàn tay anh đặt lên một đầu lan can cầu thang, còn ở đầu đằng kia Selia vẫn đang đứng đó mà không quay đầu lại.

- Nếu như cái thuyết này là đúng đắn…

- Đúng thế mà – Cô lẩm bẩm – Mỗi một tế bào, mỗi một sợi lông mi, sau 9 năm…

- Được, được rồi, anh hiểu mà – Nhưng em hãy nghe anh nói đã nhé!

Anh nghẹn lời và nuốt khan. Điều đó đã giúp anh nung nấu một quyết định và anh bắt đầu trình bày nó – lúc đầu còn lộn xộn, sau đó có mạch lạc hơn một chút, sau nữa thì với một niềm tin đã được củng cố.

- Nếu như tất cả những gì em mô tả đã từng xảy ra trong thực tế…

- Vâng, đúng như thế đấy – Cô cúi đầu xuống thì thầm.

- Nếu vậy thì – Anh chậm rãi nói tiếp – điều này cũng xảy ra cả với anh nữa.

- Sao cơ? – Cô gần như ngẩng phắt đầu lên.

- Việc này không chỉ xảy ra với riêng một mình ai, đúng không nào? Nó đến với tất cả mọi người trên khắp thế giới. Vậy thì cần phải thừa nhận rằng, toàn bộ bản thể của anh trong 9 năm đã thay đổi cùng một lúc với sự thay đổi của em. Mỗi chiếc nốt ruồi này, mỗi chiếc móng chân này… Tuy anh không nhận thấy điều gì như thế cả, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thực chất của sự việc.

Selia gật đầu và ưỡn thẳng vai. Thomas vội nói tiếp:

- Nếu tất cả điều đó là sự thật thì chính anh cũng đã được đổi mới như một vòng quay. Thomas, Thomazino trước đó đã trở thành quá khứ, đã lột da rồi.

Cô nghe anh nói với đôi mắt mở to. Anh kết luận:

- Thế là, cả hai chúng ta đều đã trở thành những con người hoàn toàn khác. Em – một cô gái không quen biết, người mà anh đã mơ tưởng suốt năm vừa qua. Còn anh – một con người khác, người mà em đã tìm kiếm. Như thế được chứ? Em có đồng ý không?

Sau thoáng chút lưỡng lự, tiếp đó như là cái gật đầu dứt khoát của cô.

- Ôi Madonna! – Anh thở phào.

- Tên em đâu phải như thế – Cô nói.

- Hiện giờ thì là như thế. Một người quen mới, một nhân vật mới, một cái tên mới. Nó đúng là hợp với em đấy. Ôi, Donna của anh!

Ngẫm nghĩ một lúc, cô hỏi:

- Vậy thì anh là ai?

- Anh sẽ đổi tên – Anh cắn nhẹ môi và mỉm cười – Đổi thành “Vernoi”, chắc là như thế!

- Vernoi – Cô nhắc lại – Vernoi và Donna. Donna và Vernoi.

- Nghe êm tai đấy. Có điều phải làm quen dần. Donna?

- Em đang nghe đây.

- Em lấy anh chứ?

- Anh nói sao cơ?

- Anh đang hỏi: Em sẽ lấy anh làm chồng chứ? Ngay trong ngày hôm nay. Sau một tiếng nữa. Đúng vào buổi sáng này?

Chỉ đến bây giờ cô mới quay lại và để ý đến khuôn mặt rám nắng rạng rỡ của anh:

- Rất vui lòng.

- Thế rồi sau đó chúng ta sẽ lại biến thành những kẻ cuồng si và sẽ bỏ chạy đến một nơi nào đó, có điều là sẽ không lâu đâu.

- Để làm gì? – Cô ngạc nhiên – Ở đây cũng không tồi chút nào mà.

- Vậy thì xuống đi thôi – Anh nói và chìa tay ra cho cô – Rồi 9 năm sau chúng ta sẽ lại có thêm những điều mới mẻ nữa. Xuống đây đi nào, bữa tiệc cưới buổi sáng của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà. Donna?

Cô mỉm cười bước xuống cầu thang và sà vào đôi tay đang giang rộng của anh:

- Thế rượu sâm banh đâu rồi nhỉ?

Ray Bradbury (Mỹ)
Ngọc Bích (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 387

 

Nha-van-Ray-BradbyryNhà văn Ray Bradbury.

Ray Bradbury, tên đầy đủ là Raymond Douglas Bradbury, sinh ngày 22-8-1920 tại bang Yllinois (Mỹ). Ông là một trong những nhà văn hàng đầu của Mỹ, một tiểu thuyết gia kinh điển của thế kỷ XX. R.Bradbury cũng là tiến sĩ Văn học danh dự của trường Whitter (California). Ông đã được nhận rất nhiều giải thưởng cho những sáng tác của mình, trong số đó có giải Bram Stoker “Thành tựu trọn đời”. Trên thực tế thì mỗi cuốn sách của Bradbury đều trở thành hiện tượng trong nền văn học hiện đại.
Đã có khá nhiều bộ phim được dựng theo các tác phẩm của Ray Bradbury. Sáng tác của ông chẳng những sinh động,
đa dạng mà còn đầy sức sáng tạo, mang đậm nét trào phúng từ các truyện trữ tình cho đến các truyện bi hài. Sau đây là một trong số những truyện ngắn mang đậm chất “Ray Bradbury”.

Ý Kiến bạn đọc