Tản văn

Tình yêu của tôi

Hồi bé, tôi thường thấy cậu nói: “Bèo tây có nhiều ích lợi lắm”. Tôi nghe mà tò mò, nên mỗi lần về quê, thấy cậu đi lấy bèo, tôi đều theo.

Cậu kể: “Ở nhà quê, bèo tây như một người bạn…”. Cậu thường lấy ngó bèo về xào, tôi thấy ăn ngon không kém gì ngó sen. Nõn và cuống lá của nó nấu canh với tôm khô ăn có vị mát và ngọt. Hoa luộc chấm nước cá kho hoặc xào thịt hay lòng lợn ăn rất đậm đà… tất tần tật những món ăn đồng nội ấy, cậu thường chiêu đãi tôi mỗi lần về thăm quê, rất ngon…

Với những người nông dân, ngoài là những món ăn thông thường, bèo tây còn là vị thuốc dân gian, có tên thuốc là “Phù bình”. Dùng bèo tươi đem giã với muối rồi đắp lên mụn nhọt, khi khô lại thay miếng khác, nhiều lần sẽ làm giảm sưng tấy, vỡ mủ, tiêu viêm… Hoa bèo có tác dụng giải độc, lợi tiểu, trừ phong, an thần… Khi ho, chỉ cần một nắm hoa bèo, thêm một ít hoa khế, hoa hòe chưng với đường phèn, uống sẽ hạn chế được cơn ho dữ dội. Hoa phơi khô hãm trà còn có tác dụng ổn định huyết áp cho người cao tuổi…

Lần nào về quê, tôi cũng thường cùng cậu vặt bèo cho vào rổ sề, thả xuống nước, rồi lấy liềm bổ xuống, vừa bổ vừa xoay tròn cái rổ đều đều, cho đến khi bèo nhỏ vụn rồi mang về làm thức ăn cho gà lợn…

So-493--Anh-minh-hoa---Tinh-yeu-cua-toi---Anh-1

Lớn lên, từ thị trấn tôi ra thành phố học sư phạm. Vào những dịp sắp sang hè, bạn bè thường tụm lại, trò chuyện khi bài vở đã vãn. Những câu chuyện muôn thuở của con gái đôi khi không làm tôi để ý. Tôi còn mải ngắm nghía những chú chim sâu chuyền cành ngoài cửa sổ, nghĩ về những tán lá xanh đang đung đưa theo làn gió… Vì thế, đôi khi tôi thường bị đeo danh “ngốc sì dầu” khi bạn bè gọi mà bỗng giật mình ngơ ngác… Rồi cũng chả phản ứng gì, tôi chỉ cười, lại ngắm…

Một hôm, tôi chợt nghĩ khi nghe tụi bạn nói về màu tím của hoa lục bình. Nó ở đâu nhỉ? Bảo giản dị thì chắc không phải ở quê rồi? Tôi cũng chả quan tâm, nhưng dần dà đôi khi cũng nghĩ tới, lắm lúc thấy mình như lẩn thẩn…

Có lần, tôi hỏi thằng bạn cùng lớp. Nó thành phố cứng cựa, đẹp trai, mặc phong cách: “Hoa lục bình mọc ở đâu? Ông đưa tôi đi xem được không?”. Nó bảo: “Hâm quá mất rồi. Đấy là loài hoa không có ở thành phố. Nó có nhiều ở quê, quê ngoại bà mọc đầy”. Hồi bé, tôi suốt ngày lăn lộn ngoài đồng, vườn ao, sao không thấy, tôi cãi lại: “Giời ạ, nó là bèo tây. Bà cứ như từ trên trời rơi xuống ấy”. Quê ngoại tôi đúng là đầy bèo tây, ở đấy tôi có người cậu như một cuốn “bách khoa toàn thư” về vùng quê với biết bao kỷ niệm…

Đấy là chuyện của 40 năm trước. Kẻ thông thái ấy đã bị “giời đày”. Sau này, hắn lấy phải một cô vợ hâm cũng như tôi, đáng đời! Còn tôi, ra trường tôi lấy chồng rồi chuyển về quê anh dạy học. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình yêu anh bởi sự thông minh chứ không phải đẹp trai. Còn anh, anh bảo yêu tôi vì thấy tôi rất khờ và dễ thương…

Mỗi lần về quê ngoại, chúng tôi thường dẫn 2 đứa trẻ đi quanh làng. Thời đấy, làng còn nhiều ao lắm. Anh thường đưa bọn trẻ đi cất vó tôm, xúc ốc nhồi ở ao làng. Dùng một cái rổ to, anh nhẹ nhàng lùa xuống đám bèo, rồi nhấc lên, nhặt những bụi bèo từ trong rổ ra là đã có vài con ốc nhồi to bằng quả trứng. Nhìn 2 anh em nhảy nhót vì vui sướng “bố cho con, cho con…”, tôi thấy lòng thật ấm áp. Sau khi nhặt ốc vào cái giỏ cho con, anh bần thần nhìn màu hoa tím man mác, nhẹ nhàng ngắt một bông rồi dí nó vào trán tôi và nói: “Của em này”. Ôi! Trai thành phố mà cứ thích đi xúc ốc… Những lần như thế, tôi thường nhớ lại câu chuyện của nhiều năm trước đây, nhớ tới cái “thằng” đã nói câu “hâm quá đi mất”, rồi dụi mặt vào những cánh tím mơ màng, không sao giấu nổi nụ cười…

Bèo tây là loài thực vật thủy sinh, còn có tên gọi là lục bình. Cuống lá nở phình ra, ruột xốp, giúp cây nổi trên mặt nước. Lục bình sống thành bè, lớn rất nhanh. Thả xuống ao vài cụm bèo, chỉ trong một thời gian là nó đã phát triển ra một mảng lớn. Nó nở hoa quanh năm. Nhưng thường mùa hè, lục bình nở rộ. Mỗi khi trời nắng, bạt hoa phủ đầy trên ao hồ một sắc tím biếc mênh mang, nhìn xa như những đuôi con công… Khi đến gần, hoa có 5 cánh, điểm một chấm màu lam, cánh hoa trên có một đốt vàng. Đài hoa có những nhụy dài, nhụy ngắn vươn ra mềm mại. Cánh hoa mỏng, mềm mại nhưng thẳng đứng, vươn cao lên khỏi những cuống lá trông vừa dịu dàng, giản dị, vừa có cái vẻ đài các, kiêu sa, khảng khái…

Mấy ai đã từng biết những bông hoa lục bình màu tím mong manh kia, cứ đêm ngày lênh đênh trên mặt nước lại có tác dụng khử trừ ô nhiễm môi trường, làm trong nguồn nước, trả lại cho mặt ao hồ sự trong trẻo để những khóm lục bình ngày càng sinh sôi, nảy nở, mang lại vẻ đẹp giản dị, tô đẹp xóm làng như người con gái vùng quê dịu dàng, đảm đang, tần tảo một nắng hai sương…

Nhớ những lần ngồi trên cầu ao xoay rổ băm bèo năm xưa, khi khùa tay dưới làn nước trong veo, có lần tôi đã ngắt lên vài bông hoa, nhưng chỉ lát sau, những bông hoa tím đẹp đẽ thế bỗng rũ xuống… Trời ơi! Những cánh hoa nhìn xa trông đẹp lung linh như đuôi chú chim công, mà sao cuộc đời thật ngắn ngủi đến chưa kịp cắm lọ? Tôi sững sờ khi bất chợt nghĩ đến những gắn bó cận kề, chung thủy, nghĩa tình của lục bình với người dân của miền quê yêu dấu…

Phải đến mãi sau này, tôi mới thấm thía câu nói của một người thầy đã dạy: “Một đời người, một đời hoa, giá trị không phải là tồn tại nhiều hay ít thời gian, mà là ở vẻ đẹp”. Vâng, có những vẻ đẹp, ta chỉ nên ngắm nhìn… Đem lại những giá trị thiết thực cho con người, thì dù sống đời ngắn ngủi, lục bình vẫn toát lên một vẻ đẹp rất riêng. Và nó vẫn xứng đáng là cầu nối cho trái tim yêu thương của tôi suốt 40 năm nay.

Thu 2017

Lưu Thị Phụng
(Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 493

Ý Kiến bạn đọc