Thơ

Tình yêu của nước

 

Tôi đi, những con đường mênh mang dấu cỏ
Đốt cháy cái khát bằng màu vàng úa lửa
Tôi về, những con phố hiu hắt gọi mùa
Bước chân thầm thì kể những giấc mơ

Mẹ thở dài khâu vạt nắng bằng sợi ầu ơ
Nắng vàng sao lênh đênh phận bạc
Ngõ vào nhà khẽ chênh câu hát cũ
Cái nắng choáng đầu, cái nắng rưng rưng

Vẫn là mẹ ngồi đợi bức tranh
Tôi liều lĩnh vẽ bằng màu chân bước
Và đôi khi nghe mẹ khóc bằng tình yêu của nước
Nghiêng xuống thành mưa dỗ mát con đường.

TRẦN THÁI HỌC
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc