Văn học nước ngoài

Tình yêu còn mãi

 

Đó là một buổi sáng như thường ngày tại bệnh viện. Một người đàn ông khá cao tuổi bước đến chỗ bác sỹ để tháo chỉ vết khâu từ ngón tay bị thương. Dễ dàng nhận thấy là ông rất lo lắng và vội vã để đi đâu đó. Sau khi hỏi tôi là bao giờ bác sỹ điều trị của ông sẽ đến, người đàn ông với giọng run run nói rằng đến 9 giờ sáng ông có một việc rất quan trọng đợi ông. Mà giờ đã là 8 giờ 30 rồi. Tôi trả lời rằng tất cả các bác sỹ đều đang bận và họ chỉ có thể đến với ông sau khoảng một tiếng nữa. Tuy nhiên, khi nhận thấy nỗi buồn vô hạn trong đôi mắt của ông và cử chỉ có vẻ như bối rối khi chốc chốc ông liếc nhìn đồng hồ thì tim tôi như thắt lại. Trong khi bệnh nhân ở chỗ tôi chưa đến, tôi đã quyết định sẽ tự mình khám vết thương của người đàn ông này trước. Tôi thấy mừng vì vết thương đã lành miệng, có nghĩa là sẽ không có vấn đề gì nếu như cắt chỉ bây giờ. Sau khi tham khảo với đồng nghiệp, tôi đã xử lý vết thương cho bệnh nhân này. Không hiểu sao tôi lại muốn nói chuyện với ông và tôi chủ động mở đầu câu chuyện:

- Bác đang vội như vậy, hẳn là bác có cuộc hẹn với một chuyên gia nào phải không?

- Không hẳn thế. Đến 9 giờ tôi cần phải đến chăm sóc cho vợ tôi. Hiện nay bà ấy đang ở trong bệnh viện.

So-548--Anh-minh-hoa---Tinh-yeu-con-mai---Anh-1

Tò mò vì thói quen nghề nghiệp, tôi hỏi đã có điều gì xảy ra với vợ của ông. Người đàn ông trả lời rằng thật đau xót là bà bị phát hiện bệnh mất trí nhớ. Trong khi chúng tôi chuyện trò tôi đã kịp xử lý xong một số thao tác cần thiết, tất nhiên phải mất thời gian. Tôi nghĩ rằng đến 9 giờ thì bệnh nhân của tôi có thể không kịp đến bệnh viện với vợ.

Tôi hỏi bà ấy có lo lắng không nếu ông đến muộn. Người đàn ông lắc đầu buồn bã:

- Không, bà ấy sẽ không lo lắng. Vợ tôi đã không còn nhận ra tôi suốt 5 năm nay rồi. Thậm chí còn không nhớ tôi là ai đối với bà ấy trong cuộc đời nữa.

Tôi ngạc nhiên kêu lên:

- Thế mà, mặc dù vậy thì sáng nào ông cũng vẫn vội đến bệnh viện với người vợ đã không còn nhận ra mình nữa sao?

Khi đó ông vỗ nhẹ vào vai tôi, mỉm cười và trả lời như kiểu một người cha:

- Phải, chỉ tiếc rằng bà ấy không biết tôi là ai. Nhưng mà tôi thì vẫn nhớ bà ấy là ai. Tôi đã có được hạnh phúc với bà ấy trong suốt cuộc đời của mình.

Tôi bước lại gần cửa sổ và nhìn theo hồi lâu bóng dáng người bệnh nhân già của tôi đang đi dọc theo lối hàng cây nhỏ. Và chỉ khi có tiếng gõ cửa thì tôi mới nhận thấy là mình đang khóc. Một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi và tôi nói: “Đó chính là một tình yêu mà mình mơ ước…”. Người bệnh buổi sáng của tôi đã nói rằng ông hạnh phúc. Và cả người phụ nữ đó, bà thật hạnh phúc khi có một người chồng như vậy.

Không phải là sự đam mê hay sự lãng mạn, mà là một tình yêu đích thực mới có thể hiểu được rằng sự tha thứ và chấp nhận – đó là những điều không dễ mất đi. Ai rồi cũng sẽ ra đi, nhưng điều đó thì sẽ ở lại trong trái tim của mỗi người.

William Patterson (Anh)
Hải Yến (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 548

Ý Kiến bạn đọc