Kính văn nghệ

Tình và lý

Ông bạn có theo dõi vụ bức tranh “Biển chết” bị tịch thu vì vẽ giống một bức ảnh báo chí không? Ý kiến ông bạn thế nào về vụ này?

- Theo tôi thì việc thu hồi bức tranh “Biển chết” là sai luật, bởi không ai có quyền thu giữ tài sản của người khác, trừ Tòa án và Viện kiểm sát. Vả lại đây là một hội nghề nghiệp, chức năng và quyền hạn lại càng không cho phép.

- Buồn quá, nghệ sĩ với nhau có gì từ từ nói, hay cũng có thể “đóng cửa dạy nhau”, có đâu đi “vạch áo cho người xem lưng”, “xấu chàng thì hỗ thiếp”, vui gì chứ? Quyết định cảnh cáo, thời gian thử thách là 1 năm, hủy kết quả và thu hồi giải ba cuộc thi Sáng tác mỹ thuật tỉnh Trà Vinh năm 2016 đối với tác phẩm “Biển chết”: bao gồm Chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng là 2 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ sáng tác năm 2016 là 1,2 triệu đồng; thu giữ bức tranh làm tang vật. Trong thời gian thử thách, tác giả của bức tranh bị cấm cửa không được dự thi…; ông bạn coi, tiền thưởng và đầu tư cho tác phẩm là ba triệu hai trăm ngàn đồng, lớn lao gì mà làm ghê vậy? Nếu đem so đo một cách thực dụng, ở cái đất thành phố hoa lệ này, ba triệu hai trăm ngàn đồng đó không đủ trả tiền cho một chầu nhậu.

- Về lý, bản quyền ảnh là của người chụp ảnh, bản quyền tranh là của người vẽ tranh. Vì vậy, không thể lấy ảnh của người khác để vẽ thành tranh của mình được. Nhưng tôi ví dụ như vầy: Có một bức ảnh chụp một cành mai, rồi có họa sĩ thấy bức ảnh cành mai đẹp quá, bèn nảy sinh ý tưởng lấy hình ảnh cành mai đó gắn vào chiếc bình, chiếc bình đặt trong phòng khách một ngôi nhà… Bức tranh lấy ý tưởng từ bức ảnh, vậy vi phạm gì? Có người muốn vẽ ảnh Napoleon mà chưa một lần gặp trực tiếp nhân vật này, chỉ lấy ảnh chụp rồi vẽ lại, vậy vi phạm gì? Nhiều họa sĩ vẽ chân dung các vĩ nhân, mà không có điều kiện tiếp xúc vĩ nhân, thì không mượn ảnh chụp để vẽ thì dùng gì? Việc này có vi phạm bản quyền không? Hay một họa sĩ vẽ tháp Ép-phen của Pháp, mà chưa đến Pháp bao giờ, thì không mượn ảnh chụp của tác giả khác thì làm sao để vẽ? Một kiến trúc sư thiết kế nhà, xây nhà xong, có anh họa sĩ đến vẽ lại căn nhà đó, rồi cũng có anh nhiếp ảnh gia đến chụp hình ngôi nhà, thì có gọi vi phạm bản quyền được? Quay lại chuyện bức tranh “Biển chết”, giải thưởng mà họa sĩ được trao là do một Hội đồng chấm và quyết định. Vậy thì khi thu hồi lại giải thưởng này, cái Hội Văn học – Nghệ thuật ra quyết định thu hồi giải thưởng đã hỏi ý kiến của các thành viên chấm giải hay chưa? Khi nào các thành viên Ban giám khảo chấm giải thưởng cùng đồng thuận rút giải thưởng dựa trên cơ sở phân tích bức ảnh và bức tranh thì khi đó quyết định thu hồi giải thưởng mới thuyết phục chứ.

- Tôi cũng thấy cái quyết định thu hồi giải thưởng, tiền thưởng, cấm dự thi này quá nặng nề và sai luật. Bởi vì không có quy chế nào cho phép thu hồi tiền đầu tư tác phẩm hay “hình sự hóa” sự việc. Huống hồ gì “Biển chết” được đánh giá là một tác phẩm hội họa có phong cách tác giả, có bút pháp, thủ pháp riêng… chứ không phải chép ảnh. Tôi cho rằng mỗi loại hình nghệ thuật có một ngôn ngữ thể hiện riêng. Nhiếp ảnh thông qua chiếc máy ảnh, ghi lại tác phẩm trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống (thậm chí có thể “dựng” lên để chụp). Hội họa thông qua phương tiện riêng của mình để thể hiện, họa sĩ có thể lấy cảm hứng từ cuộc sống, ký ức hay những thể loại khác (cụ thể ở đây là nhiếp ảnh) và thể hiện tác phẩm thông qua cảm nhận của mình. Nhưng theo tôi, nếu cẩn thận hơn, lẽ ra họa sĩ nên chú thích thêm tên tác giả ảnh, hoặc tên tờ báo đăng bức ảnh đó mới đúng. Chứ tự dưng coi đó hoàn toàn là ý tưởng của mình thì sẽ không thuyết phục được xã hội và người ta có thể phản ứng, hoàn toàn không thể đồng tình.

- Nói cạn lời như thế này: nghệ thuật là thứ mang lại niềm vui và vẻ đẹp cho đời, như đại văn hào Nguyễn Du từng viết “Mua vui cũng được một vài trống canh” mà thôi. Xử như thế gây ra “cạn tình” không cần thiết, nhất là một tỉnh nhỏ, gần như các nghệ sĩ đều quen biết nhau. Mà nếu căng như cái Hội này, thì đại văn hào Nguyễn Du cũng là người vi phạm tác quyền, vì ông ấy đã chuyển thể một cuốn tiểu thuyết chương hồi bên Trung Quốc thành chuyện thơ lục bát Việt Nam.

- Là nghệ sĩ với nhau, ra vô gặp mặt, có gì không phải thì cũng nên “chín bỏ làm mười” cho vui vẻ cả làng thì mới xứng là văn nghệ sĩ chứ. Huống hồ gì ở đây không thấy tác giả của bức ảnh lên tiếng hay thưa kiện. Lâu nay có một “luật bất thành văn” là việc lấy cảm hứng, hay đơn giản là tham khảo từ ảnh chụp là chuyện quá bình thường với các họa sĩ. Hội có điều lệ hội, nhưng hội không phải cơ quan điều tra, càng không là tòa án kết tội. Cho nên muốn tịch thu thì phải làm đúng nguyên tắc, chứ không thể muốn tịch thu là tịch thu, cảnh cáo là cảnh cáo được.

- Ôi, văn nghệ sĩ ơi, cư xử cách gì mà buồn quá vậy?!

Họa Điểu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 457

Ý Kiến bạn đọc