Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Tinh thần học thuật buông xuôi!

Tọa đàm khoa học về Toàn cảnh thơ Việt Nam 1945-1975 tổ chức ở Khoa Ngữ văn Đại học Khoa học xã hội & nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một không khí buông xuôi. Cũng thường gọi là tâm lý buông xuôi, vào tai này ra tai kia. Nhưng nói tâm lý buông xuôi thì sợ xuôi luôn, nên mượn cách của Cụ Nguyễn Công Hoan, là tinh thần buông xuôi, dựa theo tên truyện ngắn Tinh thần thể dục!

Đúng như thế, vì các cấp lãnh đạo và quản lý nghiên cứu khoa học của Trường ĐHQG Hà Nội, của Trường ĐHKHXH&NV, cùng 23 vị Phó Giáo sư – Tiến sĩ, Tiến sĩ, Nhà phê bình văn học, Nhà giáo, Nghiên cứu sinh… trong đó có đến 9 vị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chuyên ngành lý luận – phê bình… đã lặng phắc như tờ trước một công trình nghiên cứu văn học to lời lớn tiếng tự xưng là đổi mới, khách quan trung thực, đa ngành liên ngành, lý thuyết tiếp nhận mới, góc nhìn toàn cảnh… Nhưng thực chất là lẩn tránh tiêu chí giá trị, lý giải theo những luận cứ hoàn toàn hình thức, cuối cùng cào bằng, đánh đồng mọi giá trị văn học, xếp Nhà thơ – Danh nhân văn hóa – Anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh ngang hàng với những người làm thơ có chút tài câu chữ nhưng nhân cách rất xấu như Võ Hoàng Chương, hay một tác giả thơ chống Cộng bằng cả bút và súng như Thanh Tâm Tuyền… Trong và sau tọa đàm “khoa học” đó, có vị nào có ý kiến gì không? Trước khi đưa in thành ấn phẩm chính thức – tức là sách – dù chỉ có 400 bản, TS. Nguyễn Bá Thành có thông báo cho quí vị không? Như lời cảm ơn ở đây (Xem Toàn cảnh thơ Việt Nam 1945-1975. NXB ĐHQG Hà Nội, 2015. Tr.11) thì bạn đọc hiểu các vị đều đồng thuận với quan điểm và nội dung nghiên cứu của TS. Nguyễn Bá Thành. Chúng tôi rất băn khoăn về điều này và thử liên hệ đến các tình huống sau:

1. Đề tài Quốc gia trọng điểm là rất quan trọng, là phương diện Quốc gia rồi. Chắc cơ quan hữu trách đã chọn mặt gửi vàng, OK rồi, tọa đàm cho nó có lệ, cho đủ thủ tục quy trình, cho nên nhất trí tán thành thôi! OK!

2. Tác giả công trình là nhà giáo có thâm niên dày dặn, giảng viên kỳ cựu của Khoa Ngữ văn (ĐHKHXH&NV), có bề dày về mọi phương diện. Lại được Quốc gia cấp kinh phí tàm tạm (khoảng 350 triệu VND) để sưu tầm nghiên cứu tới nhiều nước ngoài “… sở hữu trong tay (có sở hữu ngoài tay không nhỉ?) một khối lượng tài liệu tham khảo đáng nể, không dễ tìm thấy trong nước…” (Lời giới thiệu. Sđd. Tr.9) thì còn gì mà không tin sái cổ. OK thôi!

3. Đề tài rộng lớn thời gian lại hạn hẹp, chỉ có hai năm (không ghi rõ số tháng, ngày chính xác), mà chỉ có một thân một mình, lại phải ra tận nước ngoài khảo cứu… Thế cũng đáng OK rồi!

Quang-canh-truong-thi-Nam-Dinh-khoa-thi-nam-Nham-Ty-voi-choi-canh-va-leu-chong-cua-thi-sinh
Quang cảnh trường thi Nam Định khoa thi năm Nhâm Tý (1912) với chòi canh và lều chõng của thí sinh

Chỗ này xin các cơ quan quản lý khoa học lưu ý: Học thuật không vội vàng ăn sống nuốt tươi được. Nhà văn hóa Phạm Văn Đồng đã nói: Nghệ thuật là lâu dài còn thời gian là ngắn ngủi. Nên không phải vội vàng gì.

Đáng lý TS. Nguyễn Bá Thành phải kê rõ về tư liệu có được: Chính thể Việt Nam Dân chủ cộng hòa có bao nhiêu? Người nghiên cứu có được bao nhiêu? Các chính thể khác cũng thế. Ở nước ngoài cũng thế. Dựa vào thư viện được bao nhiêu? Dựa vào các công trình nghiên cứu cùng đề tài được bao nhiêu? Như thế mới là Toàn cảnh, tổng thể, mọi vùng miền, mọi tác giả. Như hiện tại chưa đáng gọi là tổng thể, toàn thể.

4. Nhiều chuyện quá… Cơ màu này, thôi thì OK! Vả lại, giúp người cũng nghĩ khi người giúp ta!

5. Trạng thái khá phổ biến trong hội họp, tọa đàm, hội thảo, hội nghị khoa học là: Diễn giả thì cứ lo phần của diễn giả. Thính giả, cử tọa… thì cứ lo phần của mình. Qua phần đón tiếp, tài liệu kỷ yếu, phong bao phong bì cho tất nó vào túi cặp, về nhà đọc sau… Ca nhạc chào mừng thì cứ ầm vang, chị em mình mấy khi… Ối giời ơi! Ối giời ơi!! Ối giời ơi!!! Lâu nay đi đâu mà mất mặt thế! Hàng hiệu có khác, cứ như Tiên sa, lên phây chưa? Có định nói gì không đấy? Này! Bảo này… Chưa về đến nhà lại đã lo tứ tán. Hôm nay cho chúng nó ăn cái gì được? Cả lũ nhà nó chê õng chê eo mà cứ như rồng cuốn, ghét cái mặt… Nhưng mà cũng bõ công, hí hí… Đến cơ quan, chưa kịp ngồi đã lại Alô… nghe đây! Phòng đây! Trường đây! Viện đây! Trung tâm đây… Dự án năm nay được bao nhiêu hở mình… Thế là… Thơ ơi! Toàn cảnh thơ về… Cầu Nôm!

Không biết trong Tọa đàm buổi ấy như thế nào. Cứ theo văn bản thì không chỉ có tinh thần buông xuôi mà còn cái sự cha xây chùa con phá tượng. Đọc Lời giới thiệu thấy có sự ấy. Đánh giá rất cao Toàn cảnh thơ… mới về phương pháp nghiên cứu, về cách tiếp cận, lý giải thuyết phục… trên nền tảng lý thuyết khá chắc chắn và mới mẻ… Có hai vấn đề cần nói rõ với tác giả Lời giới thiệu:

a. Nếu tán thành, đề cao quan niệm của tác giả Toàn cảnh thơ… tức là chỉ căn cứ vào hình thức, vào loại hình tác giả để có thể xếp Hồ Chí Minh – Tố Hữu – Chế Lan Viên ngang với Vũ Hoàng Chương – Bùi Giáng – Thanh Tâm Tuyền… thì cũng như xóa sổ thơ ca yêu nước và cách mạng, đánh đồng, cào bằng với thứ thơ ca phản dân tộc, phản cách mạng. Nghĩa là không còn khái niệm Thời đại Hồ Chí Minh, Thời đại cách mạng giải phóng dân tộc… Thế thì các thế hệ cách mạng đã… công cốc mất rồi. Xót cho những người đã chiến đấu hi sinh để có được nước Việt Nam độc lập, có cuộc sống hòa bình mà đổi mới hội nhập như hôm nay. Anh linh các nhà cách mạng thế hệ cha chú của tác giả Toàn cảnh thơ… chắc sẽ chua xót lắm. Có vị Hoàng thân sớm tham gia cách mạng, bị Nam triều khai trừ ra khỏi Hoàng tộc, phải mang họ mẹ. Đó là người có ảnh hưởng trực tiếp đến Chế Lan Viên những ngày đầu khởi nghĩa. Người từng giữ trọng trách ở Ủy ban Thống nhất, ở Hội nghị Paris về Việt Nam. Người đã về hưu, dù tuổi cao vẫn quan tâm đến tình hình đất nước… Thế mà có những người trong lớp con cháu của các Cụ lại muốn xóa đi thời đại, sự nghiệp của các Cụ. Họ đã dẫm đạp lên đạo lý truyền thống của dân tộc. Đặt vị Anh hùng dân tộc ngang hàng với kẻ đầu giặc, phản bội, giang hồ, du đãng, vô chính phủ… thì “nghiên cứu” như thế phải gọi bằng gì? Thế chẳng phải là cha xây chùa con đập tượng hay sao?

Những nhà thơ – đồng chí thân thiết của các Cụ như Tố Hữu, Chế Lan Viên cũng hiện diện trong “nền văn học quốc gia” như Vũ Hoàng Chương, Thanh Tâm Tuyền… Con cái của các Cụ, tuy không phải tất cả đã tham gia vào sự “đổi mới” đó. Thế chẳng là đời cha xây chùa đời con đập tượng hay sao? Mà cũng khôn. Phá tượng, chưa phá chùa. Để còn ăn oản. Oản nào tượng ấy!

Xin thưa với tác giả Lời giới thiệu, khi tác giả cho rằng TS. Nguyễn Bá Thành đã đổi mới tư duy nghiên cứu ở chỗ “quan tâm đến tất cả các khu vực nhìn từ góc độ tư duy thơ”. Đây là chìa khóa để giải mã bản chất ngụy biện trong công trình Toàn cảnh thơ Việt Nam 1945-1975. Từ góc độ tư duy thơ quan tâm đến tất cả các khu vực, các chính thể, vùng, miền, đến các chủ thể tư duy thơ, không phân biệt trào lưu, khuynh hướng, nội dung tư tưởng… Tất cả các hiện tượng thơ đều là THƠ. Tư duy thơ là gì? Tư duy thơ là một phương thức biểu hiện của tư duy nghệ thuật, là tư duy sáng tạo, là “bản tốc ký nội tâm” của một chủ thể… Tư duy thơ chính là hành động sáng tạo, sáng tác thơ (Sđd. Tr.49)… Tác phẩm thơ là biểu hiện trực tiếp của một cái tôi nội cảm, cái tôi đang tư duy (Sđd. Tr.49). Thế này thì thơ và tư duy thơ và sáng tạo thơ thành ra rồng rắn lên mây… thôi. Cái mệnh đề tư duy thơ chính là hành động sáng tạo, sáng tác thơ thì còn phải thương xác lại. Nhưng ở đây, tác giả công trình và tác giả Lời giới thiệu chỉ quan tâm đến hành động sáng tạo, sáng tác thơ… còn nội dung của hành động đó thì không nói tới. Hễ có hành động sáng tạo, sáng tác thơ là có tư duy thơ, là có thơ, là thơ. Hành động sáng tạo, sáng tác của bất cứ người làm thơ nào cũng như nhau. Bùi Giáng chỉ khác Chế Lan Viên về loại hình tác giả. Thanh Tâm Tuyền cũng chỉ khác Tố Hữu như thế. Vì thế mà làm thơ căm thù, lên án Ngô Đình Diệm hay làm thơ ca ngợi Ngô Đình Diệm đều là thơ cả. Thế thì bài thơ Con Cóc có khi là danh tác đấy.

b. “Bởi trong ngữ quyển đổi mới và hội nhập toàn cầu thì văn hóa, văn học của một dân tộc trước hết phải có sự hòa hợp, đồng thuận từ bên trong” (Sđd. Tr.6).

To tát quá. Ngữ quyển cơ mà. Có khi còn hơn cả sinh quyển, khí quyển… cơ đấy. Nhưng xin thưa, nhầm quá. Hội nhập văn hóa đâu phải hội nhập Luật chính tả, hay Luật ngôn ngữ… Cứ phải @ hóa mới vào mạng được. Nhất thiết phải thống nhất đồng thuận là lý luận hay lí luận… thì thế giới mới chấp nhận được.

Sao không hỏi xem họ dịch cái gì của Việt Nam và ai dịch, tại sao họ dịch? Sao họ trao giải rất hậu hĩnh cho chỉ một vài người thôi? Nên đồng thuận với James G. Zumwalt (Chân trần chí thép) hay với Huy Đức (Bên thắng cuộc)? Con đường của Hồ Chí Minh đã cứu được dân tộc này rõ mười mươi. Nhưng sao Nguyên Ngọc lại cứ nói không biết mệt về bài thuốc Phan Châu Trinh, gán mọi giá trị có thể được cho họ Phan?(lời Phạm Toàn). Đấy có phải là văn hóa không? Đồng thuận thế nào đây? Giao lưu văn hóa tự cổ tới kim là giao lưu các giá trị văn hóa. Cái gì có giá trị nhân văn thì đến được đi được ở được vào được ra được. Chờ nhất thể hóa được nền văn hóa văn học một quốc gia rồi mới giao lưu thì Thơ Đường bây giờ còn ở tận đâu? Hiện đại ư? Hỏi dịch giả Đào Minh Hiệp xem ông dịch Khi cuộc chiến đi qua là theo giá trị của nó hay theo sự đồng thuận nhất thể hóa của văn học Nga? Thời hiện đại rồi sao ông Văn Tùng còn dịch Khổng Tử truyện? Một khái niệm ngây ngô không có nội hàm khoa học mà vẫn cứ dương dương như thế, chẳng phải là khoa học theo tinh thần buông xuôi hay sao?

Cuối cùng, để cho nhanh gọn, ta làm một phép trắc nghiệm. Tiến sĩ văn học – Nhà phê bình văn học Nguyên An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (chuyên ngành lý luận – phê bình), nguyên, hay đã là Phó Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam, hay là, ít ra, là cán bộ của Bảo tàng Văn học Việt Nam, được TS. Nguyễn Bá Thành cảm ơn đã đến dự Tọa đàm Khoa học Toàn cảnh thơ Việt Nam 1945-1975. Xin ông nhận cho một trong các mục sau (xin đánh dấu x mà không cần diễn giải):

1. Dự Tọa đàm với tinh thần buông xuôi o
2. Có phát biểu ý kiến: Tán thành o Không tán thành o
3. Không phát biểu ý kiến o
4. Không được TS. Thành hỏi trước khi in Lời cảm ơn o
5. Nếu tán thành: Đề nghị thay đổi bố cục trưng bày ở Bảo tàng: Gian trang trọng nhất dành trưng bày ảnh chân dung và tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Vũ Hoàng Chương, Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền o
6. Xin Chủ tịch Hội Nhà văn có ý kiến. Mục này chuyển đến nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam o

Một trắc nghiệm như thế sẽ làm sáng tỏ tất cả. Mong Nhà phê bình văn học – Tiến sĩ Nguyên An hồi âm cho bạn đọc.

Rất mong.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9-4-2017

Quan Văn Đàn
Tuần Báo Văn Nghê TP.HCM số 446

_______________________

* Cùng chủ đề về Toàn cảnh thơ 1945-1975, xin xem: Toàn cảnh thơ và trưng bày thơ của Chu Giang. Tạp chí Hồn Việt, số 113. Tháng 4-2017. Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh, các số 443-444, “Văn học chính thể” của Quan Văn Đàn.