Truyện ngắn

Tình si

Ông già đúng là kẻ si tình. Ai cũng nói vậy chứ phải đâu mình gã, tên viết báo bèo bọt này. Nhìn cái ghe mục nát ông chui ra chui vào mỗi ngày, nhìn cái cảnh ông run run đi xuống bến sông khỏa nước rửa rau để luộc chấm nước tương, ai mà không nao lòng? Vậy cho nên khi bài báo viết về hoàn cảnh khó khăn bi đát của hai vợ chồng già ở cái xóm xa xôi miệt vườn này vừa đưa lên, thiên hạ ùn ùn gởi tiền về tòa soạn. Phó tổng biên tập gọi gã lên:

- Anh đem 2 triệu đưa trước cho ông Tư, mai mốt sẽ đưa thêm. Nhớ về báo cáo tình hình nghe!

Vậy là gã chạy ù xuống xã. Chỗ đậu ghe của ông già đang khách khứa rần rần bởi hôm nay là đám giỗ Bác Hồ trên nhà má Sáng, tên người cán bộ phụ nữ tốt bụng ấy. Má tham gia kháng chiến cả đời, sau giải phóng về giữ Nghĩa trang Thành phố rồi nghỉ hưu về đây, năm nào đúng ngày má cũng tổ chức giỗ Bác, các ban ngành đoàn thể địa phương và đồng chí cũ thường về cúng, cũng là để họp mặt. Ông già Tư sở dĩ đậu ghe được dưới bến vì là đồng chí cũ, thấy hoàn cảnh thắt ngặt nên má Sáng bảo bọc, có hôm còn gọi lên nhà ăn cơm.

Đưa tiền cho ông, gã gợi ý:

- Hay ông Tư gởi cho má Sáng giữ giùm, khi nào cần lên lấy.

Nói vậy cũng là để đề phòng mất mát chứ ai nghi ngờ gì, nhưng ông già cứ khư khư:

- Không, để tui giữ rồi đưa cho bả đi chợ, tiện hơn.

- Mà bà Tư đâu rồi?

- Lên Bình Thủy thăm con gái, mai mới về.

Đang ngồi ăn giỗ, mấy bà lối xóm khều nhà báo, cằn nhằn:

- Sao anh đưa tiền cho ông Tư, vài bữa là bả “cuộn” đi hết à!

- ?

- Chời ơi, anh không biết ông già mê con mẹ này đến mê muội sao? Đâu phải ổng hổng có nhà. Căn nhà tình thương con gái ổng ở một mình trên kia kìa. Tại nó không thuận với bà dì ghẻ nên ông Tư bỏ nhà xuống đây đó – Một bà khác bĩu môi dài thượt.

- Báo đài làm như ổng tội nghiệp lắm. Mê con mẹ kia từ hồi vợ còn sống mà. Bởi vậy mấy đứa con đâu chịu. Vậy rồi cuốn gói theo nhân tình. Ở ghe mục cũng đáng đời.

Đang lắng nghe thì một ông bàn bên lại kề tai nói nhỏ:

- Mấy bà đó ghét bà Tư nói vậy thôi, chứ hai người sống với nhau hơn chục năm nay sau khi bà lớn mất, có phải nhân tình nhân ngãi gì đâu. Anh cũng đã điều tra ở ủy ban rồi mà.

Ừ, mấy lần xuống đây gã từng nghe ông già tâm sự:

- Hồi đó tui đau một trận dữ lắm, nhờ có bả chăm sóc suốt mấy tháng trời. Bởi vậy tui phải sống cho tròn cái tình nghĩa với bả.

So-522--Don-doc---Huynh-Minh-Duc---Anh-1
Đơn độc – sơn dầu – Huỳnh Minh Đức.

Cứ nhìn cách nói chuyện của ông Tư với vợ, nhìn ánh mắt trìu mến trông theo cái dáng gù gù của bà Tư đi xuống bến rồi nghe những câu nói ngọt lịm, tưởng như thốt ra từ miệng một chàng trai mới bước vào đường yêu chứ không phải một ông già ngoài 70 tuổi. Mới thấy ông già chỉ nói cho hợp lý vậy thôi chứ rõ ràng là đằng sau cái chuyện “tình nghĩa” ông nói dường như còn có điều gì đó khác. Tình yêu chăng? Sự say mê chăng? Gã nhà báo suýt bật cười trên bàn tiệc. Người phụ nữ nhỏ nhắn, lưng còng xuống theo từng bước đi và mặt mũi hết sức bình thường đó có thời khiến ông già đắm đuối đến nỗi bỏ cả nhà cửa đi theo để chịu cuộc sống vất vả, no đói không chừng như thế này sao? Mà bà ta có trẻ trung gì đâu, tuổi cũng xuýt xoát ông già đấy thôi.

Gã nhớ người phụ nữ lam lũ ấy rất ít nói. Bà có nụ cười đầy vẻ nghi ngại và dường như muốn tránh né gã nhà báo hám chuyện:

- Tụi tui già cả rồi, ăn ở với nhau cũng là cái nghĩa bầu bạn. Tui có ham gì nhà cửa sự sản của “ổng” đâu. Con cái nó không hiểu nên đành phải ra đây tá túc tạm bợ thôi.

Bà già có vẻ mặt tư lự và ánh nhìn xa vắng quá. Có lẽ bà không muốn chia sẻ tâm sự với ai nên gã nhà báo tuy trong lòng còn rất tò mò mà phải cụt hứng rút lui.

Đêm về, gã nhà báo nằm vắt tay lên trán, nghĩ hoài về những lời bàn tán của hai cánh đàn ông đàn bà ở chỗ ông già, không biết bên nào đúng. Đồng lúc lại nhớ cái cảnh đám thanh niên ở cơ quan nào đó mang xách lủ khủ vừa tiền, vừa quà đến cho ông Tư hồi sáng. Thì ra bài báo của gã có sức lan tỏa cũng khá đấy chứ. Một lần nữa gã thấy ấm lòng bởi cái tình của mọi người vẫn còn đậm đà trong đời sống quay cuồng này.

*
Gã lại chạy xuống xã đưa thêm tiền độc giả gởi tặng ông già. Lần này trong lòng có chút băn khoăn. Không biết ông già có xứng với những tình cảm ưu ái này không? Không biết gã có cảm tính quá khi đưa cảnh ngộ ông già lên báo không đây?

Ông già đang ngồi dưới bến, ngó mong theo con nước đang ròng. Nụ cười móm mém của ông không tươi như mọi lần.

- Bà Tư lại đi rồi hả ông Tư? Lại về thăm con gái à?

- Không, bả đi thăm ông chồng cũ, bệnh mấy tuần nay rồi.

- Trời, hóa ra bà Tư còn tới lui với chồng cũ sao?

- Thì tình nghĩa mà, không tới coi sao được!

Gã nhìn kỹ ông già, coi ông có vẻ gì bực bội về cái bà vợ hay đi đi về về với người xưa cảnh cũ không. Chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm, mông mênh hướng ra mặt sông dường như đang trông ngóng gì đó, thấy cái lưng còng như đang còng thêm một chút trong dáng ngồi lẻ loi của ông già. Ừ, mà sao đôi mắt ông già đang ngồi dưới bến sông kia giống đôi mắt buồn buồn, xa vắng của bà vợ ông đến thế! Ai đó nói “những đôi vợ chồng thương yêu nhau thiệt tình, sống lâu bên nhau thường giống nhau” có phải? Gã nhà báo tự cười mình về cái suy nghĩ lẩm cẩm chẳng đâu ra đâu của mình. Mà ông già chắc phải yêu và tin vợ lắm mới bình thản được như vậy. Trong đầu nghĩ vậy nhưng miệng gã nhà báo lại muốn cười phì. Trời đất, cái tuổi này mà yêu iếc gì! Mình chỉ mơ mộng kì cục! Chắc chắn những chữ đó không có ở ông già đâu!

- Ông Tư có buồn vì bà Tư đi hoài không?

- Việc gì phải buồn, rồi bả sẽ về mà. Vợ chồng sống với nhau cả đời chứ đâu phải một ngày một bữa. Phải có tình, có nghĩa mới làm vợ chồng được chứ!

Từ giã ông già, trên đường về gã nhà báo có một cảm giác thật khó tả. Quả thật gã cảm thấy lòng lâng lâng cảm động trước hình ảnh ông già “lụy vì tình” đang ngồi dưới bến đợi vợ với đôi mắt mênh mông nỗi nhớ như con sông dài, rộng trước nhà kia. Nhưng sao tận sâu thẳm của con tim mệt mỏi, gã lại thấy buồn thê thiết. Hình như trong đời mình, không ít lần gã đã để tình yêu trôi tuột qua tay. Hình như gã đã chạy theo ảo ảnh hay một cách sống “hợp lý hóa” nào đó để cuối cùng rơi vào cảnh “đồng sàng dị mộng” trong cuộc sống vợ chồng lúc nào không hay. Hình như có một thuở nào đó, gã cũng từng có trong lòng những nỗi nhớ, niềm yêu đẹp đẽ tinh khôi không khác gì cặp vợ chồng nghèo khổ, già nua kia. Nhưng vì cớ gì gã đã bỏ lỡ, đã đánh mất không chút tiếc thương… Giờ nhìn lại, sao cứ nuối tiếc, ngẩn ngơ, khó hiểu…

Ôi, gã nhà báo chuyên viết về “Những mảnh đời bất hạnh”! Sáng hôm nay cớ sao gã lại thấy mình bất hạnh thế này?

Nguyễn Ngọc Tuyết
(Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 522

Ý Kiến bạn đọc