Thơ

Tình như cỏ lau thưa

 

Thôi đành. Tình như cỏ lau
Phất phơ trước gió. Mưa rào. Đẫm mưa
Bao ngày ai đón, ai đưa?
Bao ngày chung lối. Như vừa mới đây

Bây giờ. Tay đã xa tay
Em đi. Anh vuốt tim này. Dỗ ngoan
Em đi. Chìm nổi. Đa đoan
Cành thưa lá mỏng. Cỏn con phận Kiều

Anh về. Bước ngả liêu xiêu
Dọc triền sông lạnh. Khói chiều xõa đêm
Buộc vào nỗi nhớ. Buồn thêm
Khăn ai bay lả. Ướt mềm nẻo quê

Nhớ xanh đau đáu hẹn thề
Say đi. Cho hết cơn mê cùng người
Vọng trời cao. Gọi đôi mươi
Say đi. Rồi nuốt tiếng cười vào dêm

Trăng rơi chiếc lá bên thềm.
Em từ phương ấy, cành mềm gió sương
Ừ thì vấn vấn, vương vương
Thuyền về bến cũ. Vô thường nẻo đi

Em về. Mỏng cánh lưu ly.
Bóng mờ ảo nguyệt. Xuân thì cho ai
Xòe tay. Đếm cọng tóc mai
Bên trời mộng rớt. Đêm dài tịch liêu.

Nguyễn Thị Liên Tâm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 509

Ý Kiến bạn đọc