Góc nhỏ Sài Gòn

Tình người Sài Gòn

Nhiều ngày đã qua đi từ vụ cháy chung cư Carina Plaza (Q.8, TP. Hồ Chí Minh), nhưng người ta vẫn rùng mình ớn lạnh khi nhắc lại thảm họa tàn khốc này. Giữa những hoang mang bất định không biết cuộc sống sẽ đi đâu về đâu, giữa tàn dư còn sót lại của cuộc tháo chạy sinh tử tình người với người được thắp lên. Những san sẻ giản dị và nghĩa cử cao đẹp sẽ theo mãi trong lòng những ai được chứng kiến.

Khó có thể diễn tả hết những nỗi đau thương mất mát khi mới đêm qua, còn nằm ngủ cạnh người thân nhưng sau một đêm nhà mất, người thân mất, tương lai mất. Tờ mờ sáng, những nạn nhân vừa tháo chạy khỏi ngọn lửa tử thần ngồi thất thần nhìn về căn nhà của họ. Mệt mỏi vì kiệt sức họ được trao tận tay những ổ bánh mì, những chai nước suối. Không cần ai kêu gọi, không cần ai phát động nhiều người dân ở Sài Gòn lặng người đi khi hay tin, tự nguyện tìm đến để giúp đỡ mọi người từ rất sớm.

Của ít lòng nhiều, mỗi người một ít gom góp lại. Trước chung cư những phần cơm trưa, bánh mì, nước suối, sữa tươi… được để miễn phí cho người dân. Còn có cả quần áo, những vật dụng hằng ngày được mọi người mang đến ủng hộ. Chung cư đối diện với Carina phía kia đường, người dân chia sẻ phòng ở cho những người màn trời chiếu đất. Những anh bảo vệ trông xe miễn phí cho mọi người…

Những câu chuyện tử tế xung quanh thảm họa cháy chung cư Carina đã minh chứng một điều tình người là điều không bao giờ có thể mất đi. Đứng giữa lằn ranh sinh tử, giữa sống và chết các cư dân trong chung cư xích lại gần nhau hơn. Nhiều người bất chấp nguy hiểm lao đi gõ cửa hô hoán, thông báo cho mọi người. Dìu những người yếu ớt cùng thoát khỏi làn khói chết chóc. Nhiều ngày đã trôi qua, mọi người vẫn không thôi nhắc anh bảo vệ Trần Văn An vì cứu người đã phải đánh đổi bằng mạng sống của mình…

Với cuộc sống hiện đại, sự vô cảm và thờ ơ diễn ra ngày càng nhiều. Đâu đó người ta vẫn sợ phiền lụy, sợ “làm ơn mắc oán” nhưng tình người vẫn luôn là điều nằm sâu thẳm trong trái tim đợi chờ được đánh thức. Nó như ngọn lửa, chỉ cần nhen nhóm là sẽ lan tỏa. Những quan tâm thực sự của những người không hề quen biết vẫn đến với bà con chung cư Carina. Nhiều em nhỏ đã không ngần ngại đập ống heo, gom tiền tiết kiệm đi ủng hộ với suy nghĩ: “Các cô chú ấy cần hơn con”. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, dẫu rằng nó quá nhỏ bé so với những mất mát mà người dân phải gánh chịu nhưng nó làm họ ấm lòng, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt trong những ngày không biết sống ra sao.

Tình người là căn nguyên của sự tử tế. Giữa lằn ranh sống và chết, khi những vật chất phù phiếm mất đi thì tình người bừng sáng. Giữa lòng Sài Gòn bài học về sự tử tế vẫn không ngừng nhen lên và lan tỏa.

Như Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 492

Ý Kiến bạn đọc