Văn học nước ngoài

Tình muộn

 

Hàng ngày, việc dẫn chó đi dạo vào mỗi buổi chiều đã trở thành bắt buộc đối với Piotr từ suốt 8 năm nay kể từ khi bước vào cuộc sống vợ chồng, và anh đã quen với điều này như quen với chứng đau răng vậy. Ban đầu thì anh đã chống lại cái nghĩa vụ mới này đối với mình, nhưng việc đi ngược lại ý muốn của vợ, thì như sau này anh cũng hiểu là chẳng khác nào như nhổ phì vào gió vậy.

- Apollo, tránh xa nó ra! – Ngồi trên chiếc ghế băng trong công viên, Piotr hét lên với chú chó của mình, một con chó lông xù màu nâu đang chạy tới gần một cô chó cái nhỏ có bộ lông trắng mềm mượt đã đi ngang qua nó với dáng đi nghịch ngợm.

Theo cử chỉ của Apollo, có thể đoán ngay ý đồ “quỷ quyệt” của nó đối với cô chó xinh đẹp có thắt chiếc nơ đỏ trên cổ. Chủ nhân của cô chó cưng, một người đàn bà to lớn đẫy đà ở độ tuổi trung niên có bộ tóc nhuộm vàng đang chăm chú nhìn Apollo, sau đó nhìn sang Piotr rồi quay ra nói với con chó nhỏ của mình với giọng không hài lòng:

- Maechka, cẩn thận đấy, xung quanh có nhiều con chó lai tạp, bẩn thỉu, coi chừng đừng để dây bẩn…

Piotr nhìn sang bà chủ của con chó nhỏ, tự nhủ sao có sự giống nhau một cách kỳ lạ giữa bà ta với con chó cưng đó, anh những muốn nói với bà ta về điều đó, nhưng rồi đã nghĩ lại. Không để tâm đến những lời nói xéo xắt của bà ta nữa, Piotr lại cất tiếng gọi chú chó của mình. Có đôi lần, Apollo đã nhìn ông chủ bằng đôi mắt hờn giận, cố chạy theo cô chó con mà nó thích, nhưng nó quyết định không để bị cám dỗ, nó rền rĩ với vẻ không hài lòng rồi ngoan ngoãn nằm dưới chân ông chủ.

tapchi27--Anh-minh-hoa---Tinh-muon---Anh-1
Ảnh minh họa. Nguồn: etsy.com.

Dù có thân hình mỏng mảnh nhưng Apollo không bỏ qua một “cô chó” nào lướt qua mình. Về điều này thì tất cả những người chủ chó từng dẫn thú cưng của mình đi dạo ở công viên này đều biết. Trước cái nhìn của Apollo, họ giữ những con chó của mình lại gần, như họ đã nói, là để tránh xa tội lỗi. Bất giác, Piotr nhớ đến những lời nói sắc lạnh của vợ mình là Galia đã ném thẳng vào mặt anh trong cơn tức giận của đàn bà:

- Giá như mà anh học được điều gì đó từ con Apollo…

Họ không có con cái. Lúc đầu thì Galia không muốn, còn sau đó thì bác sĩ chẩn đoán là không có con. Với 8 năm chung sống, Piotr học cách bỏ ngoài tai những lời đùa cợt, sự bất mãn của cô, và cuối cùng thì nơi tập kết của con Apollo trở thành lối thoát cho anh. Tất cả những người chủ chó đều đã biết nhau, thậm chí họ còn trở thành một cộng đồng không chính thức nào đó. Mọi người tụ tập trong công viên, thả chó ra cho chúng vui đùa, còn họ thì chia sẻ những tin tức, vui thích nếu thấy con chó của ai đó nhảy cẫng lên quay tròn.

Piotr quàng xích vào cổ Apollo và định về nhà thì nhìn thấy một cặp đôi đứng tuổi ngồi trên chiếc ghế băng cách đó không xa, dưới tán lá một cây phong. Nhìn vẻ ngoài thì họ khoảng ngoài 70 tuổi. Cái cách họ ngồi bên nhau, nắm tay nhau và ánh mắt mà ông lão nhìn người bạn đồng hành của mình thì chắc chắn đây là những người đang yêu nhau… Piotr nhận ra người phụ nữ, đó là bà hàng xóm Alevtina Nikolaevna nhà ở phía lối vào trong khu, nhưng ông lão thì không quen biết. Piotr chào họ và bước lướt qua trên tấm thảm lá vàng đỏ mềm mại.

Không hiểu sao, khi đã nằm trên giường, trước khi ngủ Piotr lại nhớ đến cặp đôi này. Trước mắt ông là hình ảnh của ông già nọ – ánh mắt nhìn của một người đang yêu nhưng vì sao đó cũng đượm buồn. Đối với ông lão đó thì trên đời này không có ai và không có điều gì khác mà chỉ có bà ấy, người đã ngồi bên ông trên chiếc ghế băng, và đối với họ sự mát lạnh của mùa thu cũng không đáng ngại. Nhìn từ bên ngoài thì họ giống như một đôi chim bồ câu vậy.

“Mà điều này ở độ tuổi đó… Thật đáng ngạc nhiên. Người chồng của bà Alevtina Nicolaevna đã mất từ lâu, bà ấy là một phụ nữ cô đơn, còn ông già đó là ai?…” . Piotr nằm nhắm mắt nghĩ ngợi.

- Anh có để ý thấy việc tiêu hóa của con Apollo đang không ổn không? – Anh nghe thấy giọng nói khàn đục của vợ.

Piotr giả vờ như đang ngủ. Galia đứng đó vài giây để chờ câu trả lời của chồng, nhưng sau đó lẩm bẩm điều gì đó vẻ không hài lòng rồi tắt chiếc đèn ngủ và ngồi phịch xuống giường. Những chiếc chân giường kêu cót két… “Thế mà khi kết hôn, bà ấy có cỡ bình thường…” – Piotr nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

Mỗi ngày, khi đưa Apollo đi dạo, Piotr đều đưa mắt tìm bà Alevtina Nicolaevna và ông bạn đồng hành của bà, thông thường thì họ vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình dưới cây phong. Đôi khi, cặp đôi lại nắm tay nhau đi dạo quanh công viên. Vào những lúc đó, không chỉ có Piotr, mà tất cả những người chủ chó khác lại nhìn theo họ với vẻ ghen tị…

Piotr đã biết được rằng, người bạn của bà Alevtina Nicolaevna tên là Alexandr Vladimirovich và hai tháng trước ông đã chuyển đến sống cùng bà ấy. Thỉnh thoảng, Piotr đi ngang qua và chào hỏi họ. Alevtina Nicolaevna trả lời mà không ngước mắt lên, còn Alexandr thì trịnh trọng gật đầu với anh… Có một thời gian, những người chủ chó đã bàn luận về hai người đó: người thì ghen tị với họ, người thì cho rằng xử sự như vậy là không đúng với tuổi già – đi dạo công viên, nắm tay nhau trước mặt tất cả mọi người.

Piotr dẫn con Apollo đến công viên, tháo dây buộc cổ cho nó và thả nó ra bãi cỏ, ở đó đã có vài chú chó. Apollo vui mừng vẫy đuôi, đi vài vòng quanh bãi cỏ rồi chạy đến với lũ bạn của mình, và theo thói quen, nó bắt đầu quấy rầy các cô chó.

Vô tình đưa mắt nhìn vào chiếc ghế băng, nơi mà Alevtina Nicolaevna và Alexandr Vladimirovich vẫn thích ngồi, Piotr thấy chỉ có một mình ông Alexandr đang ngồi đơn độc. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh liền bước đến chỗ ông già, chào hỏi và ngồi xuống bên cạnh. Piotr hỏi ông ấy về bà Alevtina Nicolaevna.

- Bà ấy đang ở trong bệnh viện – Ông già buồn rầu đáp – Đêm hôm qua bà ấy thấy bất ổn, xe cấp cứu đã tới… Tôi từ chỗ đó đi về đây, Alia của tôi đang được hồi sức.

Sau đó, Piotr được biết rằng hiện tại các bác sĩ chưa cho phép ông Alexandr vào thăm bà Alevtina Nicolaevna và trước khi đi về nhà, ông ấy quyết định đến ngồi ở chiếc ghế băng ưa thích của họ. Hai người ngồi im lặng hồi lâu.

- Ông hãy kể về mình đi, Alexandr Vladimirovich, ông đã quen với bà Alevtina Nicolaevna như thế nào… – Bất ngờ với cả chính mình, Piotr đã đề nghị.

Sau một hồi im lặng, Alexandr Vladimirovich bắt đầu nói:

- Tôi đã có gia đình… Piotr, cho tôi xin điếu thuốc…

Piotr lấy ra bao thuốc lá cùng với chiếc bật lửa và đưa cho ông già. Rít một hơi thuốc, Alexandr Vladimirovich hít thật sâu khói thuốc vào lồng ngực.

- Tôi đã lấy vợ khi chỉ mới 22 tuổi, lúc đó đang còn rất non trẻ. Tôi đã phải lòng cô gái hàng xóm. Chúng tôi đã chơi trò đám cưới, ban đầu thì mọi thứ đều tốt cả. Tôi làm thợ xây dựng, kiếm được không ít tiền. Vợ tôi là y tá ở bệnh viện. Mọi thứ với chúng tôi cũng giống như mọi người khác… Lúc còn trẻ, cô ấy phản đối việc sinh con, còn sau đó thì Chúa đã không cho chúng tôi cơ hội nào…

Điều vừa nghe thấy khiến Piotr giật mình “Gần giống như tôi vậy… cả nghề nghiệp cũng trùng hợp…”.

Alexandr Vladimirovich im lặng một lúc lâu. Piotr cũng châm một điếu thuốc và chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện. Con Apollo chạy tới, dụi cái lưng nhỏ vào chân ông chủ rồi lại chạy ra với lũ bạn.

Đứng dậy bỏ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn để gần chiếc ghế, Alexandr Vladimirovich ngồi xuống và tiếp tục:

- Sau 2 năm chung sống, tôi bắt đầu nhận thấy ở vợ mình những tính cách như kiêu căng, nóng nảy. Cô ấy chẳng mấy khi nói được một lời tử tế với ai, luôn không hài lòng với tất cả mọi thứ. Cô ấy rất thường xuyên nổi giận với tôi, vô cớ gây ra những việc tai tiếng, đập vỡ bát đĩa, chửi bới bằng những lời thô tục khi hàng xóm chạy đến lớn tiếng mắng mỏ cô ta. Những lúc như vậy tôi đã bỏ ra khỏi nhà và trở về khi cô ấy đã ngủ. Nhiều năm, hàng chục năm cứ trôi qua như vậy. Tôi cố gắng ít ở nhà hơn, chỉ vì bộ dạng của tôi khiến cô ta nổi khùng.

Châm điếu thuốc thứ hai, Alexandr Vladimirovich nói tiếp:

- Tôi đã về hưu. Những chuyện xung đột thường xuyên đã tác động tai hại tới tôi. Tôi đã bị hai cơn đột quỵ, sức khỏe của tôi trở nên tàn tạ, nhưng bất chấp điều đó, vợ tôi liên tục khiến tôi suy sụp. Khi tôi nằm viện, bà ấy thậm chí chưa lần nào đến thăm tôi… Các bác sĩ thì cố cứu giúp tôi có thêm vài năm tuổi thọ… Có một lần, khi đang xếp hàng chờ bác sĩ tim mạch tại một phòng khám, tôi đã quen biết Alia… Alevtina Nicolaevna. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tôi kể về bản thân, bà ấy cũng nói về chính mình. Alia đã mất đi người chồng yêu quý, bà ấy đơn côi, con cái thì từ lâu đã tạo dựng cuộc sống của mình và chúng đã rời đi khắp nẻo. Chúng tôi có nhiều điểm chung, đặc biệt là bà ấy cô đơn và cũng đã trải qua hai cơn đột quỵ. Vài lần chúng tôi đi cà phê, đi dạo trong công viên, tôi đã tiễn bà ấy về đến nhà… Hai tháng trước tôi đã chuyển đến sống với Alia… Khi tôi rời khỏi nhà thì vợ tôi chẳng hề khó chịu, chỉ ném vào mặt tôi rằng: “Đồ ngốc, ông chẳng sống được là mấy nữa đâu… Tuy nhiên, lẽ ra cần phải tống ông ra khỏi nhà từ lâu rồi… Mà loại đàn bà kỳ dị nào lại che chở cho ông vậy?”.

Piotr không ngắt lời Alexandr Vladimirovich, anh hiểu rằng ông lão đang cần được bộc bạch.

- Lần đầu tiên trong đời tôi đã thấy được thái độ tôn trọng bản thân như với một con người, tôi thấy sự êm ấm gia đình mà nói chung tôi chưa từng có khái niệm… Tôi và Alia đều biết rằng, vào bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể rời khỏi cuộc sống này, nhưng điều đó không làm chúng tôi sợ hãi, đối với chúng tôi thì điều chủ yếu là chúng tôi ở bên nhau. Điều này đã giúp cho chúng tôi. Cứ cho là tôi sẽ sống được 1, 2, 3 năm nữa, nhưng tôi sẽ sống như một con người mà không có tiếng la hét, mắng mỏ, xúc phạm… Đã đến lúc tôi phải về nhà, phải uống thuốc rồi… – Ông nói và đứng lên.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau, ông lão rời đi, lưng khòm dưới sức nặng của nỗi đau khổ đang đè nặng lên mình…

Trời bắt đầu lạnh nhưng Piotr không cảm thấy điều đó… Anh đang “hấp thụ” những điều đã được nghe. “Có bao nhiêu điểm tương đồng về số phận giữa ông già này và mình… Điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước đây…” – Piotr nghĩ, không nhận thấy là trời đã nhá nhem và trở nên mát lạnh. Anh cảm thấy bàn chân phải của mình ấm hơn bên chân trái và nhìn thấy con Apollo đang áp vào chân mình, nó ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt anh với đầy vẻ trung thành…

Đúng lúc đó thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh nghe thấy tiếng la lối khàn đục của Galia:

- Anh sao thế, đồ không có óc, anh đã chết hẳn rồi hay sao vậy? Mau về nhà đi, con Apollo có thể bị cảm lạnh, bụng dạ nó đang có vấn đề đấy!

Albert Voskanian (Nga)
Hải Yến (dịch)
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 27

Ý Kiến bạn đọc