Văn học nước ngoài

Tình đời

Lúc mới sinh ra, cậu bé ấy đã bị mù. Lúc đầu cha mẹ cậu còn ôm ấp niềm hy vọng sẽ mang lại ánh sáng cho đôi mắt con mình, nhưng khi nghe bác sĩ bảo rằng muốn thế phải tốn 5 vạn tệ, mà thời đó khoa học chưa phát triển nên cũng chẳng thể lấy gì để bảo đảm rằng sẽ chữa khỏi hoàn toàn, nên cha mẹ cậu đã rơi vào tận cùng thất vọng, bởi họ chỉ là những nông dân nghèo, mà đó lại là số tiền lớn trong thời buổi gạo châu củi quế ấy. Bi kịch bắt đầu xảy ra khi cha mẹ cậu sinh thêm đứa bé trai kháu khỉnh, mạnh khỏe. Thế là vào mùa đông năm cậu lên 6, họ đã mang bỏ cậu ở một nơi rất xa, mãi sau này cậu mới biết đó là một ga xép nơi phố chợ.

Ky-uc---Shu-Zhingping

Trời rét căm căm, dù người mẹ xót con đã mặc cho cậu lớp áo bông cực dày để ủ ấm, nhưng tận sâu thẳm lòng mình, cậu vẫn cảm thấy lạnh. Bơ vơ, sợ hãi, cậu òa lên khóc, tiếng nấc tức tưởi mỗi lúc một to dần khiến đám đông hiếu kỳ tụ tập vòng trong vòng ngoài quanh cậu ngày càng đông. Nhiều tiếng nói lao xao nhưng cậu chẳng buồn để ý, chỉ một mực gào to: “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Đừng bỏ con…”. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy mẹ cậu trở lại, người cha cũng biệt tăm, lúc đó cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi chỉ vì cậu là một đứa trẻ mù vô tích sự.

Đúng lúc ấy chợt có một đôi tay to, sần sùi, thô ráp nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang tê cóng vì lạnh của cậu. Chẳng nói một lời, người ấy cứ thế dắt cậu vòng vèo qua nhiều ngõ phố, cuối cùng rẽ vào một nơi ấm áp và dịu dàng bảo rằng: “Đây là nhà của ta và sau này cũng sẽ là nhà con, nhóc ạ!”.

Vị ân nhân ấy bảo cậu gọi ông bằng chú và mua cho cậu rất nhiều quà. Sau khi chỉ dẫn để cậu làm quen với cách bài trí đồ đạc trong nhà, rằng giường đặt ở chỗ này, bếp lò ở phía kia, tủ nằm trong góc, thức ăn để trong chạn… Chú ấy còn cẩn thận đếm từng bước chân đo khoảng cách đến từng nơi và bắt cậu học thuộc lòng mới yên tâm đi nghỉ.

Những ngày sau đó chú luôn tất bật với công việc bên ngoài, chỉ mình cậu ở nhà. Sợ cậu buồn, chú mua về rất nhiều đồ chơi, nào là xe xúc, ôtô nhựa chạy pin… Tuy chẳng thể nhìn ngắm gì được nhưng với một đứa trẻ mù như cậu thì động cơ ôtô xình xịch vui tai cũng đủ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi. Cậu ngỡ ngàng nhận ra thế giới này quả là kỳ diệu.
Cứ thế, cậu lớn lên trong vòng tay chăm sóc, yêu thương của người đàn ông tốt bụng, trở thành một thiếu niên khỏe mạnh, nhân hậu, chỉ mỗi đôi mắt đẹp là vẫn chẳng thấy gì. Có lần cậu đã buột miệng hỏi chú rằng trông cậu thế nào, chú bảo “rất đẹp trai, cứ như diễn viên trong tivi vậy”. Cậu chưa từng được xem tivi, dĩ nhiên là không thể biết được hình dáng của nó thế nào, nên cũng chẳng hình dung nổi một thiếu niên khôi ngô rốt cuộc trông sẽ ra sao. Không ngăn nổi, cậu bật thốt lên: “Ôi, giá như cháu được tận mắt chứng kiến những điều chú nói?”. Người đàn ông ấy nghe xong, dùng đôi bàn tay thô ráp, chai sần của mình vuốt ve gương mặt tuấn tú của cậu và nói: “Bác sĩ chẳng bảo chỉ cần có 5 vạn tệ là sẽ chữa khỏi mắt cho cháu đấy thôi! Chú đang cố gắng đây. Dẫu kết quả thế nào, chúng ta nhất định phải thử một phen”. Lúc ấy cậu đang nằm gối đầu vào lòng chú, nỗi xúc động nghẹn ngào khiến những giọt nước mắt ấm nóng cứ lặng lẽ lăn dài. Chú lại đưa đôi tay chai sần của mình vội vã lau đi. Dẫu ngập tràn nỗi xót xa nhưng trong cậu cũng trào dâng cảm giác hạnh phúc.

Cuối cùng ngày mong đợi ấy cũng đến. Chú phấn khởi chạy về bảo với cậu rằng đã kiếm đủ 5 vạn tệ. Thế là hai chú cháu khăn gói hồ hởi lên đường. Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy vì hồi hộp của cậu, chú đưa cậu vào tận phòng mổ.

Một tuần sau, khi bác sĩ chuẩn bị tháo vòng băng quanh mắt cậu thì chú ấy đột nhiên ngăn lại, giọng xúc động: “Thực ra chú còn phân vân một điều: nếu cháu có thể nhìn được thế giới này và cảm thấy không giống như trong tưởng tượng của mình, hoặc vạn bất đắc dĩ trường hợp xấu nhất xảy ra, mắt chẳng trông thấy gì thì cháu có hối hận không?”. Khi mạnh dạn trả lời rằng: “Dạ, không ạ”, cậu nghe rõ tiếng cười mãn nguyện, hài lòng của chú.

Tiếng dao kéo khua lạch cạch bên cạnh khiến cậu hồi hộp nhắm nghiền mắt lại, tim có cảm giác bị ai đó bóp nghẹt theo từng lớp băng được mở dần ra. Và đúng vào lúc vòng băng cuối được tháo xong, cậu vẫn ngồi bất động, vài giây sau mới ngập ngừng chớp mắt. Lúc đầu chỉ là một thoáng lờ mờ, sau đó cậu trông thấy rất nhiều người, gương mặt ai cũng ngân ngấn nước. Bất chợt, dường như linh tính mách bảo, cậu quay đầu lại, không ngăn nổi cảm giác kinh ngạc: nơi góc phòng, một người đàn ông nhỏ thó, gương mặt khắc khổ đang ngồi bất động, từ hai hốc mắt đen ngòm không có tròng của người ấy đang lặng lẽ ứa ra hai dòng lệ trong khi nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Cậu lao đến và bất chợt cảm thấy tim mình nhói lên khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ đôi tay thô ráp, chai sần của vị ân nhân khả kính.

(Từ Tuyển tập truyện cực ngắn Trung Quốc)

Diêm Nham (TQ)
Khiết Lưu (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc