Văn học nước ngoài

Tình chòm xóm

 

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường khi cô vợ mới thức giấc. Nàng dùng cả hai tay vén những sợi tóc dài đang xõa trước mặt cho tỉnh ngủ hẳn. Vẻ mặt rõ ràng là của người vừa thức dậy, còn trong ánh mắt bà xã lại giống như kẻ vừa đi đâu về.

- Thế nào? Đêm qua em nằm mơ thấy những gì? – Tôi hỏi thay lời chào buổi sáng.

- Thật điên rồ! – Nàng đáp – Còn hơn cả một giấc mê nữa. Em mơ thấy mình biến thành một chàng trai cùng đi câu với cô em ruột và bạn nó, nhưng em lại say mèm. Anh thử hình dung xem vậy có kỳ quái không? Lẽ ra phải chở tụi nó đi câu cá, nhưng em không tài nào tìm ra chìa khóa xe. Đến khi thấy rồi thì xe lại không nổ máy… Rồi đột nhiên cả đám đã ở nơi câu cá trên một con thuyền giữa hồ. Trời bắt đầu nổi giông bão mà em không tài nào khởi động xe được, còn hai đứa kia cứ ngồi nhìn em và cười rũ rượi. Riêng em cảm thấy sợ… cho đến lúc tỉnh lại. Thế không lạ sao? Anh nghĩ gì về chuyện này?

- Em ghi lại đi – Tôi nhún vai kèm lời khuyên muôn thuở.

Thực ra chẳng biết nói gì, bởi đã lâu rồi tôi không nằm mơ; hoặc có thể có nhưng khi thức giấc tôi lại chẳng nhớ gì hết. Tôi không phải là chuyên gia về những điều mộng mị dù của mình hay của ai khác. Có lần Dotty kể rằng ngay trước lúc lấy tôi nàng nằm mê thấy mình đang… sủa. Khi tỉnh dậy thì thấy con chó Bingo nuôi từ nhỏ đứng bên cạnh giường và nhìn cô chủ một cách kỳ lạ. Điều ấy có nghĩa là gì, nàng chợt băn khoăn rồi quyết định ghi lại mọi giấc mơ vô cuốn sổ nhật ký.

- Anh lên nhà đây – Tôi phẩy tay – Anh cần đi tắm.

- Em cũng sẽ lên ngay – Bà xã nói với theo – Nhưng trước hết cần phải tỉnh táo đã. Em muốn ngẫm nghĩ về giấc mộng vừa rồi thêm chút ít.

Gần như cả tháng qua chúng tôi ngủ ở tầng hầm. Lúc đó là tháng 8, đang vào cao điểm mùa nóng. Chúng tôi đem nệm xuống, kê thêm chiếc bàn nhỏ gắn đèn ngủ là ổn. Sau khi rời phòng tắm, tôi ra ngoài ban công với ly cà phê đá trên tay. Tiết trời quá nóng, nóng thật. Cái nóng chết người. Các cánh cửa sổ đều được mở toang. Những nhà hàng xóm xung quanh cũng vậy. Tôi chợt nghe thấy tiếng chị Mary Rice ở kế bên. Chị đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho tụi nhỏ.

- Chào các con – Mary cất tiếng khi thấy bọn trẻ ùa vô phòng – Chào các con yêu của má.

- Chúng con chào má – Bọn trẻ gần như cùng đồng thanh.

Đúng là một gia đình nề nếp. Một lúc sau lại nghe chị Mary giục đám con sang phòng bên thay đồ đi học. Còn lại một mình chị khe khẽ hát khi thu dọn chén đĩa. Lát sau lại nghe tiếng chị ôm hôn từng đứa con ngoài cổng để tạm biệt chúng. Cảnh Mary đứng yên nhìn hai đứa con khuất dạng, rồi mới quay trở vô nhà thật là cảm động. Tôi chẳng lạ gì thói quen của chị hàng xóm. Mary sẽ ngủ vài tiếng vì tối qua chị làm ca đêm. Thông thường chị hay mở đĩa nhạc cổ điển hay đĩa đọc truyện để dễ chìm vào giấc ngủ…

Vợ chồng tôi ngụ tại khu này lâu hơn bất kỳ ai khác, chứng kiến các gia đình đến rồi đi. Vợ chồng nhà Mary Rice dọn tới đây gần 3 năm trước. Hai đứa con chị tên là Michael và Susan. Trong mắt tôi, chúng không có gì lạ so với những đứa trẻ hàng xóm khác, trừ một điều tôi thấy chúng là những người con may mắn vì luôn được mẹ hát cho nghe. Một lần chúng gõ cửa nhà tôi bán xà bông tắm, lần khác đến bán hạt giống. Tuy không có vườn nhưng tôi vẫn mua giùm chúng một ít. Còn anh chồng Mary làm thợ kéo đường dây ở công ty điện thoại. Ảnh thường rời nhà lúc 7 giờ sáng và về lại lối 5 giờ chiều. Thi thoảng có nghe anh lớn tiếng nạt nộ xen lẫn tiếng trẻ khóc… Rồi mấy hôm liền chẳng thấy anh ta đâu, vợ tôi được bà hàng xóm đối diện nhà chị Mary cho biết là vợ chồng họ đã chia tay. Anh chồng đột ngột bỏ vợ con ra đi, cũng chẳng giã từ xóm giềng lấy một tiếng.

So-583--Hang-xom---Ed-Lucey
Hàng xóm – Ed Lucey (Nguồn: pixels.com). 

Phần Mary phải kiếm việc làm lấy tiền lo cho tụi nhỏ ăn học. Nghe đâu chị chuyên làm ca đêm trong một nhà hàng bán đồ ăn khuya, cũng bà hàng xóm kia cho biết Mary còn ghi danh vô lớp hàm thụ đại học nữa.

Khi mùa đông gần đến, tôi quyết định lắp cửa chống tuyết lên. Mary khi ấy đang đứng trước cửa trông chừng đám con chơi ngoài sân, liền hỏi vọng sang:

- Chào anh. Có vẻ nhà anh sửa soạn đón mùa đông?

- Vâng – Tôi đáp – Cũng sắp tới rồi còn gì.

- Ừ, sắp đến thật – Chị nói giọng hồ hởi – Rất vui khi được trò chuyện với anh.

- Cả tôi cũng vậy – Tôi lịch sự trả lời.

Lúc đó gần tới lễ Tạ ơn. Vợ chồng tôi đã dời trở lại phòng ngủ trên lầu từ giữa tháng 9, lúc tiết trời bắt đầu dịu mát. Rồi chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh. Chúng tôi mua một cây thông và dựng lên giữa nhà. Vào sáng Noel vợ chồng tôi trao đổi quà. Dotty mua cho tôi đôi găng tay mới, một quả địa cầu và một phiếu đăng ký dài hạn tạp chí Smithsonian. Phần tôi tặng nàng lọ nước hoa cùng chiếc váy ngủ kiểu mới. Mặt bà xã ửng hồng khi mở gói quà, nàng ôm ghì lấy tôi, trước khi chúng tôi đánh xe băng qua thị trấn đi ăn tối cùng vài người bạn.

Trời lạnh hơn trong khoảng giữa lễ Giáng sinh và đầu năm mới. Tuyết rơi liên tục… Một hôm tôi thấy Susan rủ Michael ra ngoài trời chơi trò đắp người tuyết cùng con chó kiểng lông xù. Sau, chúng lấy một củ cà rốt gắn làm mũi người tuyết nom thật ngộ nghĩnh, trong khi chú cẩu nhỏ cứ sủa ăng ẳng trước hình thể lạ…

Đến đêm giao thừa, vợ chồng tôi lại lái xe xuyên ngang thị trấn tới nhà anh bạn Harold dự tiệc tất niên. Trên đường về gần khu nhà chúng tôi thấy hai chiếc xe cảnh sát đứng chắn ngang đường, đèn hiệu trên nóc xe nhấp nháy liên tục. Nhiều cỗ xe khác của những người hiếu kỳ cũng dừng lại. Mọi người đổ ra khỏi nhà. Hầu hết ăn vận chỉnh tề kèm áo khoác ngoài, nhưng cũng có vài người mặc đồ ngủ với chiếc áo choàng mỏng manh, hẳn là mới được trùm lên vội vàng. Ngoài ra còn có hai chiếc xe cứu hỏa đậu ven đường, một chiếc ngay trước sân nhà chúng tôi, chiếc kia án ngữ lối vào nhà Mary Rice.

- Chuyện gì xảy ra vậy? – Tôi hỏi viên cảnh sát đứng gần.

- Nguyên nhân có thể do chập điện! – Nhân viên công lực vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà chị Mary – Những người trong nhà bị ngạt khói do báo quá trễ. Một người qua đường chợt nhìn thấy ngọn lửa nên đã gọi điện cho cơ quan cứu hỏa.

Chúng tôi để xe lại đằng xa rồi bắt đầu bước về phía nhà mình.

- Ôi lạy Chúa! – Dotty thì thào và nắm lấy cánh tay tôi.

Gần đến nhà Mary Rice, nhờ ánh sáng hắt lên từ mấy chiếc xe cứu hỏa, tôi thấy trên nóc nhà ai đó đang cầm vòi rồng chữa cháy phun nước xuống. Cửa sổ phòng ngủ đã bị đập vỡ, thấp thoáng bên trong vài bóng người dịch chuyển… Rồi một người lính cứu hỏa bước ra phía cửa trước bế vật gì trên tay, tôi nhận ra con chó nhỏ lông xù hay chơi cùng lũ trẻ. Tôi thoáng rùng mình… Kế đến là hai cái cáng mang thi thể Michael và Susan. Đội lính cứu hỏa đặt cáng xuống cạnh chiếc xe cứu thương. Một người mặc áo choàng trắng, đầu đội mũ len bước tới. Sau khi nghe tim của hai đứa trẻ, ông liền gật đầu ra hiệu cho toán nhân viên cứu thương lại gần…

Đúng lúc này một chiếc taxi trờ tới, Mary Rice nhảy bổ ra khỏi xe và chạy thẳng về phía đám người đang di chuyển những chiếc cáng hướng tới cỗ xe cứu thương.

- Đặt xuống! – Chị la đến lạc cả giọng – Làm ơn hãy đặt xuống!

Các nhân viên cứu hộ liền đặt cáng xuống và đứng lui ra. Mọi người lùi lại, rồi cùng nhích tới khi thấy chị gục quỳ trên tuyết bên cạnh cặp cáng. Hai tay sờ mặt các con hết đứa này tới đứa kia… Người đàn ông vận áo blouse lúc nãy bước đến cùng quỳ xuống bên cạnh Mary Rice. Rồi một người khác chắc là trưởng toán cứu hỏa đưa tay ra hiệu cho đám nhân viên khiêng cáng, trước khi chạy đến đỡ người mẹ đáng thương đứng dậy…

- Không! – Mary gào lên và lao về phía khoang đặt cáng sau thùng xe cứu thương.

Mọi người đứng yên không nhúc nhích. Tôi quyết định tiến về phía Mary, nắm lấy cẳng tay và thảng thốt kêu tên chị:

- Mary… Chị Mary Rice…

Người hàng xóm liền quay ngoắt lại nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn:

- Tôi không biết anh, anh muốn gì?

Chiếc xe Hồng thập tự hụ còi mang theo Mary cùng thi thể hai đứa con của chị. Những người còn lại dõi theo ánh đèn lập lòe đầy vẻ thương cảm… Cả đêm hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi, trong khi Dotty ú ớ trong mơ và trở mình liên tục. Sáng dậy nàng quay qua hỏi tôi:

- Nhà bên kia thế nào rồi hả anh?

- Không thấy gì – Tôi nhìn qua cửa sổ và đáp – Nhà vẫn tối thui. Các vệt bánh xe lăn đầy trên tuyết. Cửa phòng bọn trẻ vỡ toang… Nếu không có cảnh tượng này, chắc chẳng ai biết rằng đã có một vụ cháy và nạn nhân là hai đứa trẻ vắng mẹ…

- Tội nghiệp chị Mary! – Dotty nói – Chị ấy thật bất hạnh. Cầu Chúa phù hộ cho Mary Rice và vong linh những đứa con của chị.

Buổi sáng hôm sau những người chạy xe ngang nhà Mary đều cố ý đi thật chậm, như để tưởng nhớ hai đứa trẻ mới khuất. Quãng gần trưa tôi ngó ra cửa sổ thấy một cỗ xe tải nhỏ đỗ xịch lại. Mary Rice cùng người chồng cũ rời xe và đi vô nhà. Họ bước rất chậm, tôi thấy anh ta đỡ lấy cánh tay Mary khi bước lên các bậc thang. Cánh cổng nhà vẫn để ngỏ từ tối qua… Suốt mấy ngày sau một hình ảnh quen thuộc là chiếc xe tải nhỏ đậu cạnh cổng nhà chị hàng xóm. Người cha hay tin đã kịp về chôn cất những đứa con máu thịt của mình. Vợ chồng tôi có giáp mặt anh ta trong đám tang tụi nhỏ, một khuôn mặt dễ ghét thật khó gần… Đến trưa ngày thứ tư không thấy bóng dáng chiếc xe đâu cả, hiển nhiên người chồng đã lại ra đi…

Rạng sáng hôm sau nữa Dotty thức giấc với một tâm trạng đặc biệt. Lần đầu tiên kể từ khi chung sống tôi thấy nàng không đề cập tới cơn mê vừa trải qua.

- Em muốn làm một việc gì đó để bày tỏ tấm lòng của vợ chồng mình… – Bà xã vào đề – Có lẽ gặp dịp thuận tiện ta nên mời chị ấy qua ăn một bữa cơm thân mật.

Về phần Mary đã đi làm trở lại, khác chăng là chị chuyển qua làm ban ngày trong một văn phòng dịch vụ. Mary thường trở về vào lúc 5 giờ chiều và tắt đèn đi ngủ lối 10 giờ khuya. Tấm mành che phòng bọn trẻ luôn được kéo xuống…

Một ngày đầu xuân tôi ra ngoài tháo những cánh cửa chống bão tuyết xuống. Tôi chợt nghe tiếng động lạ và nhìn thấy chị hàng xóm đang loay hoay đào xới mảnh đất sau nhà. Mary Rice vận đồ thể thao với nón vải rộng vành trông rất tự tin.

- Chào chị – Tôi lên tiếng trước.

- Chào anh – Mary vừa cười vừa đáp – Như thế này kể cũng hơi sớm, nhưng cuối tuần rảnh rỗi không biết làm gì; vả lại trên vỏ hộp thấy ghi là phải gieo vào mùa này trong năm…

Nói rồi chị từ từ lôi trong túi quần thể thao ra chiếc hộp nhỏ đựng hạt giống, nâng niu trên tay như một báu vật:

- Năm ngoái lũ trẻ nhà tôi đi lòng vòng quanh xóm bán thứ đồ này. Tình cờ còn sót lại một hộp duy nhất trên tủ tường trong phòng tụi nó.

Tôi chợt nhớ tới mấy cái hộp hạt giống dưới ngăn kéo tủ bếp nhà mình… liền nhô hẳn qua hàng rào bảo với người xóm giềng gần gũi:

- Vợ chồng tôi mấy lần tính mời chị sang nhà ăn tối. Hôm nào rảnh chị qua được không?… Hay là tối nay chị sang luôn nhé.

- Vâng, chắc là được. Nhưng tôi còn chưa biết cả tên vợ chồng anh.

Tôi liền xưng tên cùng lời đề nghị:

- Khoảng 6 giờ được không chị?

- Mấy giờ? – Mary vừa hỏi vừa ấn cán xẻng xuống sâu thêm… – À, 6 giờ cũng được.

Tôi quay vô nhà để thông báo cho Dotty về vị khách đặc biệt sắp xuất hiện vào bữa tối. Nàng hớn hở ra mặt khi tình chòm xóm được chắp nối.

So-583--Raymond-Carver---Anh-1

Nhà Văn Kiêm Thi Sĩ Nổi Tiếng Raymond Carver (1939-1988) Sinh Trưởng Trong Một Gia Đình Công Nhân Ở Thành Phố Clatskanie, Bang Oregon, Được Coi Là Một Trong Những Cây Bút Truyện Ngắn Tiêu Biểu Của Dòng Văn Học Mỹ Hiện Đại. Ông Bắt Đầu Sáng Tác Khi Chưa Đầy 20 Tuổi, Rồi Được Biết Đến Qua Những Tác Phẩm Có Sức Lôi Cuốn Độc Giả, Bởi Cuộc Sống Bươn Chải Gian Nan Thời Niên Thiếu Chính Là Nguồn Tư Liệu Phong Phú Cho Các Tác Phẩm “Để Đời” Của Raymond Carver. Đồng Thời Ông Cũng Được Giới Phê Bình Đánh Giá Là Vị Văn Sĩ Viết Truyện Ngắn Bằng Tiếng Anh Hàng Đầu Thế Giới, Cũng Như Có Công Khơi Gợi Sự Yêu Thích Truyện Ngắn Trong Lòng Bạn Đọc Khắp Năm Châu. 

Raymond Carver (Mỹ)
T.Q. Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

Ý Kiến bạn đọc