Văn học nước ngoài

Tình bà cháu

Sự kiện gây ấn tượng nhất trong đời tôi là ngày sinh của đứa cháu ngoại đầu lòng. Tôi vẫn nhớ như in cái hôm Aleksander chào đời, thậm chí cả thời khắc ghi trong giấy chứng sinh nữa… Tôi khấp khởi đem chai rượu táo cùng hộp kẹo chocolate chuẩn bị sẵn, đi gọi cửa từng nhà trong xóm loan báo tin vui; bất chấp bão tuyết đang hoành hành cùng những giọt nước mắt đóng băng trên bờ mi. Mọi người ai cũng hân hoan bảo rằng gia đình tôi quả xứng được hưởng hạnh phúc trời cho.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới vậy mà đã 4 năm có lẻ…

Giờ chỉ có tôi và thằng nhóc ở nhà, con gái tôi cùng chồng đã lên bệnh viện chờ sinh đứa thứ hai. Theo siêu âm chẩn đoán đó là một bé gái, thật là diễm phúc khi có đầy đủ “cả nếp lẫn tẻ”.

Aleksander nằm duỗi thẳng chân trên ghế đi-văng phòng khách, kê đầu lên người bà trong khi tay hí hoáy không ngừng với bộ điều khiển từ xa. Nó chuyển kênh liên tục khiến tôi hoa cả mắt, chắc thị giác của người già không quen với nhịp điệu chớp tắt từ màn hình tivi… Tôi liền cúi xuống nhìn đứa cháu dấu yêu, đôi tay lùa hẳn vào mớ tóc vàng tơ mềm như nhung. Khuôn mặt tròn trịa, sống mũi thẳng và cao trên cặp môi mím chặt hứa hẹn một mẫu người chững chạc. Đôi tai nhỏ xíu ửng hồng nom thật dễ thương… Tôi quyết định ghé miệng day nhẹ lên vành tai bên phải, chờ đợi phản ứng tối thiểu từ thằng cháu tinh nghịch. Nhưng nó vẫn mặc kệ, bởi còn bận tâm dán mắt theo những cảnh thuộc chương trình phim hoạt hình thiếu nhi.

- Cháu có thể giảm bớt âm lượng một chút được không?

- Không được đâu bà ơi…

Mồm thì nói vậy nhưng tay Aleksander đã ấn nút volume xuống phân nửa. Rõ ràng là nó cố tình trêu tôi, người thân duy nhất luôn cưng chiều và đáp ứng mọi nhu cầu bột phát.

Trước đó tôi có nói với Aleksander về chuyện em bé mới. Không có phản ứng gì ngoài việc luân phiên nhấn nút remote. Có thật là nó chẳng bận tâm tới chuyện có thêm người thân nữa không?! Thậm chí không hỏi lại là bao giờ em gái sẽ về nữa…

So-505--Anh-minh-hoa---Tinh-ba-chau---Anh-1

Aleksander tắt màn hình khi đã hết phim, nhỏm dậy lấy gối kê đầu rồi bật đèn bàn. Ngoài trời lúc này đã nhá nhem tối, mưa rơi ngày một nặng hạt.

- Bà có muốn chơi trò… – Cậu cháu chuyển qua giọng năn nỉ thật dễ ghét.

- Để khi khác đi Aleksi, lúc này bà đang mệt.

- Tối qua bà cũng kêu mệt…

Nó bật công tắc đèn chớp tắt mấy cái liên hồi:

- Cả tối trước nữa cũng… mệt?

- Ừ, thì bà già rồi.

- Đâu có! Bà chẳng bao giờ già hết! – Aleksander quả quyết bằng giọng đầy hờn dỗi.

- Ừ thì cho bà xin lỗi, bà nói giỡn đấy.

- Cháu không thích đùa chút nào.

Thói quen phản kháng của thằng cháu ngoại đã xóa nhòa nỗi bi quan tiềm ẩn nơi người có tuổi… Tôi liền “đánh trống lảng” sang chuyện khác:

- Sao bạn Ivo hôm nay không thấy đến chơi?

- Ivo nào hả bà? Ivo Gonsalez hay Ivo Smichdt?

- Gia đình Gonsalez đi du lịch từ đầu tháng thì bà biết rồi…

- Bà nội Smichdt không được khỏe nên cần nó ở bên cạnh.

Tôi lại chuyển qua đề tài về một nhân vật mới sắp xuất hiện trong nhà:

- Có lẽ mai trời tạnh bà cháu ta sẽ đi mua xe nôi…

- Xin bà đợi chút đã.

Aleksander khuất bóng về phía hành lang, rồi trở lại với nhành hoa hồng cắm trên bàn ăn:

- Cháu tặng bà bó hoa này… Xin chúc mừng sinh nhật!

Thực ra ngày sinh nhật lần thứ 63 của tôi đã trôi qua từ lâu, nhưng bữa đó nó đâu có biết để mà… thơm bà ngoại. Đúng ra hôm ấy cả nhà chẳng ai nhắc cho nó nhớ, đơn giản vì cái tính ưa nhõng nhẽo của “cậu ấm” nên gia đình tôi suýt nữa thì trễ hẹn, trong khi đã nhận lời làm chủ hôn cho đám cưới con gái bà Silvia đầu làng. Ngay lúc sắp khóa cổng đột nhiên Aleksander… dấm dứt khóc. Cậu nhóc một mực cho rằng hai ống quần bà mới mua không bằng nhau, khiến bố nó phải hộc tốc trở vô nhà tìm chiếc thước may chứng minh mới xong. Ơn trời là đến nơi vừa kịp phần khởi đầu hôn lễ…

- Nếu có em bé mới… – Tôi lưỡng lự thăm dò – Hiển nhiên cháu cũng phải có trách nhiệm trông em…

Aleksander chợt nhỏm dậy, hai tay khoanh vào nhau cùng đôi môi mím chặt. Rồi nó lại bật tivi với âm lượng lớn hẳn. Bất thình lình thằng cháu quay sang bên:

- Cháu yêu bà lắm.

Đôi tai nghễnh ngãng tuy không nghe thủng câu nói giữa mớ tạp âm vẳng tới từ màn hình, nhưng nhìn cái miệng đáng yêu mấp máy là tôi đã rõ nội dung.

- Cháu hãy hạ âm lượng xuống một chút xem…

- Không được đâu bà ơi…

Aleksander vừa quăng chiếc remote xuống đi-văng vừa quàng tay ôm lấy cổ tôi. Nó dính chặt người vào bà, khiến tôi cảm nhận rõ mồn một tiếng đập rộn rã từ trái tim non nớt trong lồng ngực thằng bé.

- Bà có muốn mình cùng đi dạo không?…

- Cái giọng dễ thương bắt đầu thủ thỉ.

- Đi đâu?

- Ra vườn hoa giữa làng. Dọc theo hàng cây dẻ dẫn tới hồ nước ấy.

- Không thể được! Trời đã tối lại đang có mưa.

- Ai bắt bà ra ngoài làm gì. Đoạn hành lang nối từ phòng khách xuống bếp sẽ là hàng cây…

Thằng cháu tuột xuống đất, nắm tay tôi kéo ra hành lang:

- … Ta sẽ vừa dạo chơi vừa trò chuyện.

Aleksander hăm hở kéo bà tới cuối hàng lang, trước khi buông giọng ra lệnh:

- Bà hãy đứng yên ở đây!

Nói xong nó liền chạy vụt vào trong bếp, tìm kiếm chiếc ghế nhựa nhỏ vẫn ngồi và trở lại chỗ tôi:

- Đây là ghế đá công viên ngay dưới tán cây dẻ. Xin mời người có tuổi hãy ngồi xuống mà thư giãn!

Tôi nhẹ nhàng ghé người xuống mép ghế, cốt chừa chỗ cho thằng cháu tinh nghịch… Nhưng Aleksander lại ngồi phệt xuống sàn nhà, ngả đầu vào chân bà trước khi bi bô mở miệng:

- Bà sẽ không chết, đúng không?

- Dĩ nhiên là không thể… Làm sao có thể chết vào lúc này được!

- Cũng như không bao giờ bị hỏng hóc, phải thế không?

- Nhưng hỏng cái gì mới được kia chứ? – Tôi hỏi lại vẻ phân vân.

- Tỉ như mọi đồ chơi rồi sẽ hỏng… Vỡ nát cả để má lại đem vứt đi.

- Bà sẽ không khi nào bị… vỡ.

- A, hoan hô! Đúng rồi, bà là dạng đồ chơi vĩnh cửu…

Nói đến đây thằng cháu chợt im bặt, nét mặt ra chiều trầm ngâm khiến tôi phát hoảng.

- Cháu hỏi thêm bà câu này nhé. Nếu có em bé mới thì bà có còn chơi với cháu nữa không?

Té ra cu cậu chỉ lo mỗi chuyện ấy. Tôi lên giọng an ủi:

- Có, tất nhiên rồi! Có chứ… Bà sẽ chơi với cháu giống như với em gái.

- Thế bà có dám hứa không?

- Thì bà có thất hứa với cháu bao giờ đâu.

Aleksander vụt đứng thẳng người, ôm xiết lấy cổ rồi thì thầm vào tai tôi:

- Bà ơi, cháu rất yêu bà… Cháu yêu bà lắm…

Tôi ghì đứa cháu ngoại vào lòng, hôn lên tóc, lên má… lên cả chiếc áo len cổ lọ tự tay tôi đan nữa… Cố hít hà mùi vị thơm tho tỏa ra từ thân hình bé bỏng của nó.

Dường như đã yên tâm với lời hứa “chắc như đinh đóng cột” của bà, Aleksander liền nằm lăn ra sàn với đôi mắt nhắm tịt vì nụ cười quá khổ, còn đôi tay giơ cao hai ngón hình chữ “V” đầy mãn nguyện của kẻ chiến thắng.

Nước mắt từ đâu bỗng chảy dài trên hai gò má nhăn nheo, toàn thân tôi run lên đầy xúc động trước cử chỉ của đứa cháu ruột thịt. Tôi sẽ yêu quý nó như với em bé mới, bởi đơn giản tôi là bà của chúng.

Fabien Palket (Bồ Đào Nha)
B. Ngự (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

Ý Kiến bạn đọc