Truyện ngắn

Tin xuân

Mùa xuân luôn bắt đầu bằng những cánh én lượn vòng trên bầu trời. Én bay chấp chới báo ngày đoàn viên, người ta bắt đầu tính coi còn bao nhiêu ngày nữa để đặt xe cho kịp về ăn Tết với gia đình. Loài chim di trú này trở về điểm trên mặt người những nụ cười nho nhỏ. Ngòn ngọt như nụ hoa sắp nở.

Nhìn cánh én, bà Mua không biết trong đó liệu có con én nào bị bỏ lại. Một con én nhỏ, yếu ớt, không chịu nổi hành trình dài khắc nghiệt. Không điền nổi một chấm vô chữ V trên trời, con én nhỏ bất hạnh lạc bầy đâu mất. Như bà để lạc con mình.

Bà cũng đặt tên con là Én. Cánh én mùa xuân của lòng người đàn bà vất vả. Bà có một hôn nhân không hạnh phúc. Vợ chồng bà cưới nhau bằng mai mối, tới ngày làm lễ mới rõ được mặt nhau. Tưởng từ từ rồi cũng vun vén được chút tình cảm để sống chung tới lúc đầu bạc, mà dành dụm bao nhiêu người ta lấy hết bấy nhiêu. Chồng bà công khai có vợ bé. Bà tưởng mình sẽ chọn một kết thúc dứt khoát ngắt ngang đường sinh mệnh trong lòng bàn tay, nhưng Én ra đời đã khiến bà trụ lại.

Bà nuôi Én và sống trong mùa tươi mới của riêng mình. Ngỡ đã bình yên, mà không phải vậy. Trời thường lặng gió và xanh trong trước khi nổi bão. Gia đình chồng bà dọn ra nước ngoài, cướp theo thứ gắn kết duy nhất của bà và chồng. Én bị rứt khỏi bà khi chưa biết nói. Bà đã tìm mọi cách giữ lại, mà không được. Bên kia đã cắt hết mọi liên lạc, như chưa từng có nghi thức thề thốt. Như chưa hề đầu ấp tay gối. Dễ dàng như đập một cái chén sành dùng để cúng trong mâm lễ.

Bà đã xa con được gần 40 năm. Hy vọng duy nhất để bà tồn tại là những cánh én báo mùa. Năm nào, bà cũng trông chờ. Biết đâu một ngày, Én của bà sẽ bay về đem lại cho bà một mùa xuân đoàn tụ. Mà năm nào én nhỏ cũng bay đầy trời, mà con én lớn đã bay đi đâu biệt tăm biệt tích. Hay nó không nhớ đường về? Chỉ mong là nó sống tốt. Và một lúc nào đó biết là còn người má ruột ở đây, nó sẽ trở về.

Bà Mua trồng cây bàng trước căn nhà nhỏ của mình từ ngày Én bay đi mất. Giờ cây đã giương tán xum xuê, bà dựng nên một quán nước nhỏ phía dưới những chiếc lá như con mắt đỏ rực mong chờ. Bà nương nhờ đất này, không dám bỏ đi. Và không bao giờ bà dám chết. Bà sống với khát khao duy nhất, gặp con.

*
Những lượt khách đến và đi như mùa. Vội vã. Bà Mua vẫn lặng lẽ bên góc bàn, đập nước đá châm cà phê ép nước mía cho từng lượt khách quen, khách lạ. Tưởng như bà cũng giống cây bàng già, bén chặt rễ xuống đất rồi mà vẫn không thoát được cỗi cằn. Bao nhiêu người đi và đến, vẫn không có một manh mối nào.

So-486-Son-trang---HS-Le-Xuan-Chieu---Anh-1
Sơn trắng – Lụa – HS Lê Xuân Chiểu

Lá bàng thay bà rực cháy và rơi rụng. Bao nhiêu lá là bấy nhiêu nước mắt. Nhưng cây bàng vẫn đều đặn thay lá. Bà vẫn đợi một tin xuân.

Vào một buổi trưa nắng nóng, có chiếc xe hơi bóng loáng đỗ xịch trước nhà bà. Chắc họ đã hỏi người dân, biết đây là cái quán nước duy nhất chỗ này. Cửa xe mở, một người đàn bà xinh đẹp dẫn theo đứa nhỏ lon ton bước xuống xe. Chắc là hai má con. Nhìn trang phục dễ nhận ra chắc là người từ thành phố xuống.

Họ vào quán, kêu hai ly nước mía. Hình như trên xe còn người, chắc chê quán tồi tàn nên không xuống cùng. Để khách tự chọn chỗ ngồi theo ý thích, bà Mua lẹ tay lấy mía, bỏ vô máy ép. Tiếng è è của guồng quay thu hút ánh mắt của đứa nhỏ. Nó dễ thương quá. Nhìn nó, bà lại càng nhớ thằng Én. Không biết nó lớn lên giống người đàn ông kia hay giống bà. Giờ chắc nó chững chạc lắm rồi. Chắc đủ lông đủ cánh để bay vào khung trời bao la mà tha hồ vẫy vùng. Giá như bà được một lần, dù chỉ là đứng dưới đất, nhìn cánh én ấy bay cao.

Bà mải suy nghĩ, chút nữa lơ đãng cho tay vô máy ép. Hốt hoảng, bà rụt tay lại, đụng phải đồ đạc rớt xuống đất kêu loảng xoảng. Nghe có tiếng động, người đàn bà xinh đẹp kéo kính mát xuống nhìn bà. Chạm mắt nhau, cô ta hình như vừa tìm thấy gì đó thú vị, reo lên. Tiếng máy ép cũ kỹ ồn quá, bà không nghe được. Cô ta chầm chậm tiến lại gần, như để nhìn cho kỹ hơn. Cô tháo kính và khăn, nhìn bà cười rất tươi:

- Chị Mua phải hông? Em Hạ nè. Hạ, chị nhớ hông?

Bà Mua đứng trơ ra. Bà đang cố lục lọi những thứ có trong đầu liên quan đến cái tên Hạ. Rời rạc. Vụn vặt. Bao nhiêu năm trôi qua đã rút bớt của bà biết bao ký ức. Những mảng ít ỏi bắt đầu tượng hình. Hạ, cái tên này bắt đầu lóe lên như một tàn lửa rồi rực sáng, quen thuộc. Bà trợn mắt. Hạ, phải rồi. Vợ bé của chồng bà.

Bà Mua bưng nước ra bàn, ra hiệu cho Hạ ngồi. Hai người nhìn nhau trầm ngâm. Bao nhiêu năm trôi qua, có nhiều cảm xúc đã thay đổi. Bà không giận Hạ, mà có bao giờ bà hờn giận ai đâu. Khi người đàn ông không yêu mình, họ sẽ kiếm người khác. Không phải Hạ thì sẽ có một cô gái đẹp nào đó. Chuyện bình thường mà. Bà chấp nhận từ lâu rồi.

Bà Mua nhìn Hạ. Cô dường như không già đi mấy. Vẫn xinh đẹp, có con rồi dáng vẫn nuột nà ưa mắt. Còn bà, đã xơ xác như cây tới hồi trút lá. Hạ mở lời trước. Cô cho bà biết cô và chồng bà đã cắt đứt từ lâu rồi, khi ông ta qua nước ngoài. Điều này bà đã đoán được, cô chẳng qua cũng chỉ là một trạm dừng trên đoạn đường bay nhảy của ông ta. Giờ cô đã có gia đình và con, Hạ vừa cười vừa vuốt tóc đứa nhỏ đang hút nước mía. Thấy ánh mắt của bà Mua nhìn con mình, cô bất giác hỏi nghe nói bà có một đứa con. Giờ chắc nó lớn bộn rồi he.

Bà cười chua chát. Bà có biết tin gì của nó đâu. Như tìm chút hy vọng, bà kể cô nghe mong muốn tìm lại của mình.

Hạ lắng nghe. Hình như cô xúc động lắm. Hoặc vì muốn chuộc cái lỗi lầm phá hoại gia đình người ta trong quá khứ, cô nói sẽ tìm cách giúp. Cô có người thân ở nước ngoài.

Bà Mua vỡ òa. Cảm xúc lạ lắm. Lẫn lộn. Người mang đến cho bà cái tin tan vỡ cũng chính là người có thể sẽ mang cho bà cái tin sum họp. Trời sao khéo sắp đặt. Bà chỉ biết bấu víu vào sợi dây được quăng, dù chưa biết đầu kia là người ra sức kéo hay người sẽ buông tay. Hoặc, một con bò như trong truyện cười để anh nông dân bị bắt vào tù chẳng hạn.

*
Hạ giữ lời hứa. Cô nhanh chóng thắp lại cho bà Mua nụ cười. Cô đã liên lạc được với thằng Én. Nó biết má nó còn ở Việt Nam. Nó muốn gặp lắm mà không cách nào liên lạc được. Buồn cười, hai người xa cách tha thiết muốn gặp nhau, vậy mà không có tin tức gì về nhau. Như trong đêm tối, loanh quanh đi chỉ chờ may mắn đụng mặt.

Én nói sẽ về. Nó muốn gặp mặt má, người đã chịu đau đớn nặng nhọc mang bầu và đẻ nó ra mà chưa từng được nhìn thấy nó trưởng thành. Chưa từng nghe nó gọi một tiếng má. Chưa từng nhận ly rượu con dâu mời. Chưa từng được cháu kêu một tiếng bà. Chưa từng có bất cứ hạnh phúc nào mà một người mẹ có, trừ lần được thực hiện thiên chức đàn bà.

Bà Mua nghe tin, không khỏi vui sướng mà run rẩy. Bà đã chờ tin này lâu lắm rồi. Mùa xuân của bà cuối cùng sẽ tới. Bà sẽ được thấy cánh én bay về tổ cũ yêu thương. Bà sẽ được nhìn cánh chim no gió đánh vòng trên trời rộng. Chắc bà cũng yên lòng nhắm mắt.

Hạ la bà đừng nói gở. Lỡ có chuyện gì thì sao? Bà Mua cười. Bà biết mình không trụ nổi nữa. Cây bàng trước quán đã không chịu được, bật gốc trong cơn giông vừa rồi. Trước khi chết, nó kịp chọn hướng rơi không đè xuống ngôi nhà nhỏ của bà. Nhiều người thắc mắc về chuyện đó. Còn bà, bà nghĩ cây bàng giúp bà có cơ hội gặp lại con. Nó cãi lại đất trời, không nỡ cắt ngang ngày đoàn tụ.

Bà thấy hạnh phúc dâng đầy trong máu, trong tim. Cả trong mắt nữa. Nhiều quá, khiến mọi thứ run rẩy. Nhiều quá, khiến mọi thứ nhòe đi. Bà thấy mình nhẹ hẫng. Và mềm như chiếc lá. Hình như bà tan chảy trong niềm vui sướng.

Bà nghe tiếng Hạ kêu thất thanh. Cô đang luống cuống gọi cấp cứu. Bà té xỉu rồi.

*
Én về kịp lúc bà Mua hấp hối. Tin xuân gì mà muộn mằn, đến lúc cuối cùng của đời người. Chỉ kịp gọi nở trên môi bà nụ cười mãn nguyện. Và kịp đong đầy mắt bà hình ảnh thằng con chững chạc, thành đạt. Bà đã không phải mở mắt trừng trừng vì di nguyện chưa hoàn thành. Én cao to, đẹp trai hơn cả ba nó. Bà thấy yên lòng khi từ biệt cõi đời tạm bợ. Ai rồi cũng phải ra đi. Bà thấy mình thật hạnh phúc khi là người ra đi giữa mùa xuân chan chứa.

Bà đi rồi. Én vuốt mắt mẹ. Cậu đứng dậy, phủi bụi hai đầu gối đã mỏi nhừ vì quỳ bên giường từ nãy đến giờ. Cậu đến chỗ góc khuất căn phòng, tháo máy thu hình. Đã có lúc, cậu nghĩ đây là người má thật sự của mình, khi thấy những giọt nước mắt cong tròn cố phóng đại từng đốm đồi mồi trên quãng da nó lăn qua. Nhưng cậu biết, đây chỉ là một hợp đồng. Hợp đồng đánh lừa người đàn bà tội nghiệp.

Én giao việc lo chôn cất của bà Mua cho Hạ. Bà nên nằm lại quê hương. Còn cậu, cậu cần quay trở về Mỹ gấp. Tiền chủ đưa không đủ để cậu nấn ná. Cậu cần chuyển cuộn băng ghi hình này cho một người.

Người đó là Charlie. Tên hồi nhỏ là Én. Phải, là con ruột bà Mua. Cậu ấy là công nhân, gẫy một chân trong tai nạn lao động. Và không gia đình. Ba cậu qua Mỹ giữ nguyên tính ăn chơi, để lại di chúc cho con là món nợ ngút đầu. Én nhớ má lắm, dù lúc xa bà cậu còn chưa biết nói. Nhưng cậu nghèo, ăn còn chẳng đủ, tiền đâu mà về kiếm má. Cậu chỉ có thể nhìn những cánh én mùa xuân lũ lượt bay về quê cũ sum họp mà nuốt nước mắt. Cậu là con én lạc bầy. Dù nhớ đường về, cậu đã không còn đôi cánh để bay.

Én đã vay mượn và dành dụm một số tiền. Vừa đủ cho quyết định đau đớn. Cậu mướn Jun, người đang đóng giả cậu, để về Việt Nam gặp má. Ban đầu Jun từ chối đề nghị này. Jun thấy việc lừa gạt người ta đã không nên, đằng này còn là lừa gạt người đàn bà sắp chết mong con biền biệt mấy mươi năm. Nhưng khi thấy Én quăng nạn quỳ bằng một chân, với gương mặt là trái lựu khổng lồ bị cắn mạnh, đỏ giập và tung tóe nước, Jun đã chạnh lòng. Én không dám về. Én không muốn mùa xuân bị khuyết đi bởi đôi cánh khập khiễng tật nguyền. Én muốn xuân phải là tin vui trọn vẹn. Làm sao có người mẹ nào chịu được khi biết con mình còn khốn khổ? Thà không được gặp má lần cuối, cậu muốn má được một lần được nhận tin xuân của đời mình. Jun đã gật đầu đồng ý khi nghe câu nấc cuối cùng trước khi giọng Én chỉ còn là tiếng thở gấp: Tui muốn má được nhắm mắt khi chết.

Ngoài trời, én bay khắp nơi, mặc không gian đang chuyển cơn mưa ngả màu xám xịt. Từng cánh từng cánh xoay vòng gọi mùa. Có con én nào chấp nhận không về để giữ trọn vẹn tin xuân?

Phát Dương
(Phường 2 – TP. Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 486

Ý Kiến bạn đọc