Văn học nước ngoài

Tiểu sử của một đứa trẻ sơ sinh

Raudal Tanjung Banua Là Phóng Viên Kiêm Nhà Văn, Nhà Thơ Indonesia. Ông Có 4 Tập Truyện Ngắn, 2 Tập Thơ, Từng Đoạt Nhiều Giải Thưởng Văn  Học Indonesia

 

Lần đầu tiên trong sự nghiệp viết tiểu sử, Abraham Yusra đối mặt với thách thức lớn. Có người nhờ Yusra viết tiểu sử của một đứa bé và anh không thể từ chối. Trẻ em vừa chào đời thì có gì để viết? Tương lai của nó ư? Nên hạ bút thế nào bây giờ?

Yusra nhìn ra cửa sổ. Nắng chói chang. Anh nuốt nước bọt và thấy miệng đắng. Dù chưa nhận lời nhờ vả, anh đã nói sẽ suy nghĩ. Không có nhiều thời gian, vì tồn tại cái gọi là thời hạn phát hành. Thường thì, với mỗi cuốn tiểu sử, Yusra đều cần thời gian dài để tìm kiếm và xác thực thông tin, sắp xếp, trau chuốt câu chữ, xây dựng nội dung. Anh rất nổi tiếng. Trước khi quyết định chuyên viết tiểu sử, Yusra từng là nhà báo thành danh. Những người được Yusra viết tiểu sử bao gồm từ phó tổng thống đến bộ trưởng, nguyên soái, thống lĩnh, doanh nhân, thống đốc… Có người vẫn giữ chức vụ và có người đã về hưu. Tiểu sử của họ luôn ra mắt suôn sẻ, được đón nhận nồng nhiệt bởi thân nhân, bằng hữu, họ hàng. Buổi ra mắt sách thường nhân dịp mừng sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới, trừ một người yêu cầu phát hành vào đúng ngày nghỉ hưu.

Chỉ có một tác phẩm tiểu sử của Yusra gây tranh cãi. Đó là cuốn sách viết về thủ lĩnh nổi dậy đòi li khai khỏi nền Cộng hòa. Nhờ tài năng viết lách, Yusra “hô biến” nhân vật thành nhà chủ nghĩa dân tộc vĩ đại, đưa quân đội vào rừng, phân tán sự tập trung quyền lực quá mức. Kết quả, anh không chỉ bảo vệ được danh tiếng mà còn nhận được vô số lời khen, vì đã khắc họa nên nhân vật tiểu sử chân thực và khách quan nhất.

Viết tiểu sử về những người nói trên rất dễ, vì cuộc đời của họ vốn thú vị. Có điều, một đứa trẻ sơ sinh thì…

Lẽ ra, Yusra chỉ việc từ chối. Vậy mà, anh không nói nên lời. Trên tất cả, Yusra cảm thấy bị thách thức. Suốt nhiều năm viết tiểu sử, anh đã quen với một số khuôn mẫu nhất định. Với lượng thông tin giàu có, cốt truyện cứ việc chạy thẳng băng. Tuy cũng có lúc nghiêng trái nghiêng phải, Yusra không bao giờ lệch khỏi đường chính. Mỗi nhân vật đều có sẵn vai diễn, trình tự cuộc đời. Tiểu sử trẻ em thì khác, không sẵn khuôn mẫu nào cả. “Tại sao mình chỉ toàn viết tiểu sử của những người thành công?”, Yusra tự căn vặn. Tại sao không viết về những người thất bại hoặc là những cá nhân bình thường? Vì cớ gì, họ cứ phải là ông to bà lớn, sáu bảy chục tuổi và đầy nếp nhăn? Tại điều chi, họ không thể là thanh niên, thiếu niên hay trẻ em, thậm chí là trẻ sơ sinh, những đối tượng chưa có tương lai và quá khứ quá ngắn? Nghĩ lại thì trẻ sơ sinh khá hấp dẫn. Chúng khóc, cười, di chuyển tùy ý, ngây ngô. Hãy nhìn xem, cha mẹ, ông bà, anh chị xoay quanh chúng, giống như sợi dây rốn gắn kết. Trẻ con là tự nhiên, chân thật, không chút lọc lừa.

Yusra lại nhìn ra cửa sổ. Một đứa bé không chỉ có gia đình mà còn có cả thế giới rộng mở, chứa đựng lịch sử, văn minh, nghi lễ. Trẻ sơ sinh thường được nhắc đến trong các sách thánh. Ví dụ như Ismail, con trai của đấng Abraham. Ngài bắt đầu cuộc sống mới bằng cách khóc và quẫy đạp đá cát, tạo ra giếng Zamzam ở Mecca. Rồi thì cả đứa bé của trinh nữ Mary thánh thiện, người đảo lộn lẽ thường âm thầm khóc một mình dưới tán ô liu rợp lá.

Dẫu chúng ta có sống trong thế giới nhị phân, rạch ròi hạnh phúc và đau khổ, thất bại và thành công, ai nói trẻ con được ngoài quy luật? Theo kinh Koran, vào thời Pharaoh, tất cả các bé trai đều bị thảm sát, trừ Moses nhờ chiếc giỏ nằm trôi đến trúng nơi tắm của con gái Pharaoh. Nhà tiên tri Muhammad thì chào đời trong thời kỳ ngoại giáo đen tối, thuở các bé gái bị xem như gánh nặng và thường bị giết ngay khi mới lọt lòng trên sa mạc.

tapchi38--Anh-minh-hoa---Tieu-su-cua-mot-dua-tre-so-sinh---Anh-1
Ảnh minh họa. Nguồn: saatchiart.com.

Yusra từng xem một bộ phim về phá thai. Những đứa trẻ còn đang nằm trong bụng mẹ vật lộn tránh gọng kìm nhắm vào hộp sọ mềm nhũn. Gọng kìm trượt rồi lại trượt, nhưng cuối cùng vẫn bắt trúng và lôi bào thai ra ngoài như kéo mảnh thịt. Có bao nhiêu trẻ em đã bị bóp cổ, vứt ngoài bãi cỏ, bỏ rơi trước cửa nhà người lạ, ném xuống cống rãnh? Yusra rùng mình.

Những em bé ở vùng chiến sự thì sao? Yusra run lên. Anh biết có cuộc chiến đang hoành hành trên biển, ở tận cùng của lục địa. Trẻ em bị kéo lê dưới hàng rào thép gai, trên cánh đồng đầy chó hoang, trôi nổi giữa đại dương, dạt vào bãi biển, rên rỉ vô vọng. Anh cũng nhớ cuộc chiến tranh trong nước và bản thân đã kinh hoàng thế nào khi thấy xác trẻ em phơi trên mặt đất. Nội chiến cắt đôi ngôi làng của Yusra, những đứa trẻ chào đời với cái bụng trương phềnh và đôi mắt trũng sâu, yếu ớt đến nỗi không thể cất tiếng khóc chào đời.

Người đề nghị Yusra viết tiểu sử trẻ con là Tanamas, thương nhân buôn mía thành đạt mà anh từng viết tiểu sử, xuất bản năm 1995. Sau khi cuốn tiểu sử phát hành, Yusra và Tanamas không gặp mặt thêm lần nào. Cả hai người đều quá bận rộn. Lúc viết tiểu sử Tanamas, Yusra cũng chỉ gặp ông đúng 2 lần. Có lẽ vì thế, tiểu sử Tanamas khá ngắn. Và giờ, sau 20 năm, Yusra nhận được cuộc gọi từ Tanamas. Ban đầu, anh cứ ngỡ Tanamas yêu cầu chỉnh sửa tiểu sử cũ hoặc là muốn viết phần tiếp theo.

Tanamas hẹn gặp Yusra ở Cirebon. Ông không đề cập lời nào về tiểu sử của mình, mà nhờ Yusra viết tiểu sử một em bé. Dù kinh ngạc, Yusra cố giữ bình tĩnh và mỉm cười hỏi tại sao? “Cậu là nhà văn giàu kinh nghiệm. Thế nên lần này, tôi muốn cậu viết một tiểu sử khác biệt”, Tanamas trả lời.

Yusra không biết phải nói gì. Nếu là lần đầu tiên gặp Tanamas, khi Yusra mới 30 tuổi, chắc anh đã hào hứng khi nghe được điều này. Rất có thể, anh còn khoa trương đây sẽ là dự án viết thay đổi thế giới. Lúc này, khi ngấp nghé 50 đến nơi, đó dường như là nhiệm vụ bất khả thi.

“Con đường đưa chúng tôi đến với nhau rất dài”, Tanamas nói về cuộc gặp gỡ với đứa trẻ. Ông bắt đầu kể từ cuộc nội chiến ở trung Sumatra năm 1958. Hội đồng Buffalo nhận được sự hỗ trợ của Đảng Xã hội và Hồi giáo Masyumi, tuyên bố là Chính phủ Cách mạng Cộng hòa Indonesia – PRRI. Thủ đô Jakarta, dưới sự thống lãnh của Tổng thống Sukarno thành lập quân đội đối kháng, kết hợp với lực lượng dân quân của Đảng Cộng sản. Tanamas ngưỡng mộ và nguyện theo Sukarno, nhưng cha ông lại ủng hộ Masyumi. Nhiều thân nhân của Tanamas cũng đầu quân cho PRRI.

Tanamas có tri kỷ tên Marlupi, đảng viên quan trọng của tổ chức Đảng Cộng sản tại một thị trấn nhỏ. Sau 3 năm nội chiến, PRRI dần mệt mỏi và từ từ rời khỏi núi. Nhiều người đã đầu hàng, bị quân Sukarno bắt và sát hại. Tanamas buôn bán quanh vùng chiến sự. Một ngày nọ, ông bị bắt vì tình nghi móc nối với PRRI. May thay, Marlupi biết tin và xin quân đội cho phép áp giải Tanamas. Lợi dụng lúc khuất tai mắt, ông thả và giục Tanamas bỏ trốn. Lập tức, Tanamas chạy đến Tanjung Karang, sau đó bắt thuyền đi Jakarta.

Ba năm sau, Tanamas được tin Marlupi cũng tới Jakarta. Tuy không cùng chí hướng, họ vẫn gặp nhau và thân thiết. Đảng Cộng sản đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, được Sukarno và quân đội thủ đô bảo vệ. Không ngờ, buổi tối tháng 10/1965, Tanamas nghe thấy cửa nhà ở Kalimalang bị đập liên hồi. Ông chạy ra mở và thấy Marlupi cùng vợ đang lom khom ở bên ngoài. Bainun, vợ Marlupi, ôm trên tay một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn. Đêm lạnh, Tanamas vội vã kéo họ vào nhà. Trước khi ông kịp hỏi, Marlupi đã lên tiếng: “Xin hãy chăm sóc Bainun và đứa nhỏ giúp mình với. Tớ phải trốn”. Nói xong, Marlupi rời đi ngay lập tức.

Tanamas đã nghe có ngôi sao chổi mới đáng ngại đang cắt ngang bầu trời Jakarta, tước đi ánh sáng từ những ngôi sao khác, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngôi sao mà người ta nói chính là huy hiệu 5 cánh trên đồng phục. Những người có nhiều sao nhất đã bị giết. Nhát chém của sao chổi xé toạc cả bầu trời dân tộc, không chỉ cướp đi những ngôi sao trên vai vĩ nhân mà còn dập tắt cả tia hy vọng trong tâm hồn người bình thường.

Chỉ khi Marlupi không quay lại, Tanamas mới vỡ lẽ. Tình hình ngày càng ác liệt, Bainun muốn rời đi. Dù Tanamas và vợ hết lời ngăn cản, chị cương quyết dứt áo. Trước khi đi, Bainun giao đứa con cho vợ Tanamas. Chị cũng không quay trở lại. Tanamas nhận ra cả Marlupi lẫn Bainun đều cố gắng bảo vệ gia đình ông và con của họ. Không lâu sau khi Bainun bỏ đi, một đám đông đã đột nhập nhà Tanamas, định bắt quả tang che giấu tội phạm hoặc người lạ.

Ôm con của Bainun trong lòng, vợ Tanamas rối bời với muôn vàn lo lắng. Chị biết, có vài người ghen ghét với công việc buôn bán mía đường của chồng và cố ý xăm xoi đứa trẻ. Sẽ thế nào, nếu họ tố giác chị chưa từng mang thai và sinh con?

Tháng 3/1967, một toán đàn ông cao to đến trước nhà Tanamas. Người có đôi mắt đỏ ngầu thẳng thừng nói: “Tôi biết vợ anh chưa từng mang bầu. Cô ấy không thể có con. Chúng tôi sẽ đem đứa nhỏ đi và trả lại cho mẹ ruột của nó”.

Đứa bé đang nằm ngủ trong nôi. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, vợ Tanamas bước lên phía trước và đẩy chiếc nôi về sau. Bàn tay thô bạo của gã mắt đỏ ngăn cản chị đẩy nôi đi. Tanamas giận sôi sục. Bình thường, ông cũng nổi trận lôi đình với bất cứ ai dò xét về đứa bé.

“Xin hãy bình tĩnh! Chúng tôi chỉ muốn trả đứa bé về cho mẹ của nó mà thôi. Chúng tôi biết cô ấy đang ở đâu”, người đàn ông khác can thiệp. Tanamas kinh ngạc và vui mừng, thốt lên hỏi: “Giờ Bainun đang ở chỗ nào?”. Gã vừa lên tiếng nhếch miệng cười: “Rồi anh sẽ gặp thôi. Bây giờ, chúng tôi đưa đứa bé đi trước”. Tanamas biết mình mắc câu. “Đứa bé này là con ruột của tôi”, ông cố vớt vát. “Chỉ có Chúa Jesus mới được sinh ra như vậy. Mẹ của Ngài bất ngờ thấy mình có thai và không hiểu sao, sau khi sinh ra rồi vẫn còn trinh. Vợ anh chưa từng mang thai, còn đứa trẻ này thì bằng xương bằng thịt rõ rành rành…”. Vừa nói, gã đã lừa Tanamas sập bẫy vừa lấy ra một tờ giấy, bảo ông ký vào.

Tanamas không thể làm gì khác. Đứa bé bị đưa đi. Vợ Tanamas rơi nước mắt. Tanamas đứng chết trân. Ông đã ước gì có thể dùng toàn bộ sức lực và những gì mình có để nuôi dưỡng đứa trẻ. Ông đã mơ tưởng đứa bé lớn lên, học bò rồi học đứng, học đi, chạy nhảy dưới sự dẫn dắt của mình.

Trước sự việc này, Tanamas đã dự tính sẽ chuyển đến Cirebon, vì ở đó có mạng lưới thương buôn thu mua mía. Sau chuyện, ông quyết định đi ngay lập tức, tránh nguy cơ rơi vào hiểm họa. Câu chuyện giữa ông và đứa bé ông muốn Yusra viết chỉ có thế. “Phải nhiều hơn một chương nhé! Đứa bé này đã kết nối với nhiều người và nhiều sự kiện”, Tanamas yêu cầu. Ông nhìn thẳng vào mắt Yusra: “Cậu hiểu mà, đúng không?”.

“Tại sao chú không nói với cháu điều này sớm hơn”, Yusra run giọng.

“Hãy cẩn thận! Đại tướng vẫn đang nắm quyền. Cho dù là mối liên hệ nhỏ nhất với bất cứ thứ gì màu đỏ cũng mang nguy hiểm. Đứa bé đã thuận lợi vượt qua khó khăn. Tôi thì phải lo công việc buôn bán của mình. Thế nào, cậu có muốn viết toàn bộ câu chuyện không?”.

Yusra chạy đua với thời gian. Anh hít thở sâu, nhận thức rõ thế giới mà mình đang viết lên, xét hết hành động hủy diệt này tới hành động hủy diệt khác. Có quá nhiều điều mà Yusra chưa biết. Những đứa trẻ trong bụng mẹ không vô tri vô giác. Allah, Thượng đế của Sự sống và Cái chết đã ràng buộc xung quanh chúng nhiều lời hứa, nhưng Ngài trói buộc bằng cách nào thì không ai biết. Yusra chỉ nghe được vài câu chuyện từ thầy giáo của mình tại nhà thờ đạo Hồi. Thầy nói, trước khi linh hồn nhập vào bụng mẹ, nó hứa sẽ luôn trung thành với Đấng Tạo hóa. Sau khi linh hồn chui vào đầu thai nhi, đứa bé tiếp nối nó giữ lời hứa.

Thế giới đã thay đổi, xâm hại đứa trẻ ngây thơ vốn thuộc về cõi linh hồn và bụng mẹ. Những đứa trẻ phải chết trước khi biết đến thế gian nhiều vô kể. Vì vẫn còn trong sáng, chúng được xá tội, trở thành những linh hồn phù hộ cho cha mẹ và người thân từ thế giới bên kia.

Thầy của Yusra cũng nói, linh hồn những đứa trẻ vô tội được nằm trong nôi treo dưới cung trăng. Nếu có anh chị em trên mặt đất, họ sẽ đi theo khắp nơi. Thuở nhỏ, Yusra không hiểu về chuyện này. Khi trăng tròn, đám bạn cùng trang lứa của Yusra thường bước đi nhanh hơn. Chúng bảo thấy mặt trăng như chạy đua cùng mình. Yusra không thấy mặt trăng di chuyển, ngay cả khi đang bước đi. Lũ bạn quả quyết, mặt trăng chỉ không di chuyển cùng mỗi một mình Yusra.

“Tại sao lại thế?”, Yusra ấm ức.

“Ai mà biết. Chắc là vì mày chẳng có ai trên đó thôi”, một đứa trả lời.

“Mẹ tao đã bảo rằng, anh tao qua đời trước khi anh ấy được sinh ra”, Yusra nhấn mạnh.

“Anh mày có tên không?”.

“Có. Chỉ là anh ấy chưa bao giờ được gọi thôi, vì đã chết từ trong bụng mẹ rồi”.

“Chúng tao không biết chuyện đấy. Hay là mày bước đi lại thử xem nào”.

Yusra bước đi. “Mặt trăng đi theo rồi kìa. Hoan hô!”, lũ bạn reo mừng. “Vì cha mẹ mày đã đặt tên cho anh ấy, nên mới có hiệu lực”, đứa thông minh nhất nhóm khẳng định. Ký ức tuổi thơ này khiến Yusra bất giác mỉm cười. Anh cảm giác tháng ngày trong veo ấy như đang hiện hữu ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng sáng tỏ. Mặt trăng quả giống như cái cây uốn cong, treo đầy nôi trẻ con.

“Cha tao nói, anh tao có hình hài, chỉ là không thở mà thôi”, Yusra buồn bã.

“Mẹ tao lại bảo, mày chỉ có một mình. Mày thậm chí còn không có mẹ và cha”.

“Làm gì có chuyện đó”.

“Thật đấy, cha mẹ mày bây giờ không phải cha mẹ ruột đâu”.

“Mẹ tao nói, Pak Syamsurizal và mày không có quan hệ gì hết”.

Pak Syamsurizal là tên cha của Yusra. Nghe đám bạn nói vậy, Yusra òa khóc và chạy về nhà.

Syamsurizal chậm rãi dỗ Yusra đừng khóc. Ông kể cho Yusra biết tiểu sử của bản thân. Mẹ của Yusra đã chết trong nhà tù Bukit Duri ở thủ đô mà không được xét xử lần nào. Thuở đó, Syamsurizal có một quầy bán đồ ăn gần nhà tù. Ông được phép đưa cơm cho lính canh mà không cần thông qua kiểm tra. Vì ra vào nhà tù thường xuyên, Syamsurizal nhiều lần tận mắt chứng kiến các tù nhân bị đối xử tàn bạo thế nào. Ông đã thấy một phụ nữ bị tra khảo hết lần này đến lần khác nhưng tuyệt không mở miệng. Khi rửa bát đũa, Syamsurizal nghe được một đám đàn ông buông lời trao đổi thô tục.

“Con chó cái khốn kiếp! Nó cứ câm như hến”.

“Con điếm!”.

“Tao đã đánh sưng hết người nó”.

“Tao thì ném nó bằng lũ mèo hoang và nó chẳng thèm bận tâm”.

“Tôi có cách này hay lắm, thưa ngài Ndan”, một tên khác từ đâu bỗng lao vào. “Cách gì”, gã tên Ndan quay ra hỏi.

“Con nít!”.

“Con nít làm sao?”.

“Cô ta có một đứa con. Tôi đã phát hiện nơi cô ta giấu nó. Chúng ta có thể lợi dụng đứa bé, ép cô ta mở miệng”.

“Lập tức mang nó đến đây”.

Syamsurizal không biết họ tìm thấy đứa bé thế nào và đưa nó vào nhà tù ra làm sao. Ông chỉ biết, có tiếng trẻ em khóc bên trong bức tường nhà giam. Suốt nhiều ngày, đứa bé khóc thảm thiết. Cuối cùng, đám cai ngục bỏ cuộc và lại cãi vã.

“Khốn kiếp! Đem đứa bé vào cũng chẳng ích gì”.

“Ả đang ốm đi. Có thể, ả sẽ chết sớm”.

“Trả đứa bé về thôi. Tao không muốn chịu trách nhiệm cho cả hai cái chết. Chỉ ả mẹ thôi đã đủ phiền lắm rồi. Bỏ đứa bé đi”.

“Đừng quên đòi gã buôn mía phải trả tiền nhé! Nếu vợ chồng hắn không chịu đưa tiền chuộc đứa bé thì lôi cổ cả hai đến đây”, gã Ndan hét dặn với theo khi một lính canh ôm đứa bé đi ra ngoài.

Syamsurizal không biết đứa bé có được đưa đến nhà người buôn mía không và người buôn mía đó là ai nhưng, ngày hôm sau, ông lại nghe tiếng đứa bé khóc.

“Chết tiệt!”, gã Ndan thở dài. “Tên buôn mía đã bỏ đi. Không ai biết hắn ta đang ở đâu còn mẹ đứa bé thì đã chết. Chúng ta phải đem nó đi đâu bây giờ?”.

Syamsurizal đã lấy vợ được 5 năm, vợ ông mới mang thai một lần và bị sẩy thai. “Xin hãy đưa nó cho tôi”, ông đề nghị. Gã Ndan nhíu mày, ngạc nhiên. Nếu tống được đứa bé đi, đương nhiên là chuyện tốt. Gã nhếch mép, đùa: “Thế thì mang một trăm bịch gạo đến đây”. Syamsurizal về nhà, chở 100 bịch gạo đến thật. Đám cai ngục không thể làm gì khác. Đứa bé về tay Syamsurizal. Hôm đó cũng là lần cuối cùng ông bán cơm cho nhà tù. Ngay ngày sau, Syamsurizal đóng cửa hàng, đưa đứa bé về làng ở dưới chân núi Singgalang.

Yusra đột nhiên nhớ ra ngôi làng dưới chân núi Singgalang. Ở đó, luôn có cặp vợ chồng già chào đón anh với vòng tay rộng mở. Dù chưa bao giờ biết cha là ai hay mẹ được chôn cất ở đâu, Yusra sống hạnh phúc. Liệu có phải vì, hai ông bà lão nấu cà ri và bò cuộn ngon như chính cha mẹ ruột hay không nhỉ?

“Cuối cùng thì mình đã xâu chuỗi được mọi sự”, Yusra lẩm bẩm. Anh quyết định gọi cho Tanamas. Cuốn tiểu sử lần này sẽ ra mắt nhân dịp sinh nhật tuổi 75 của Tanamas. Và, dù người buôn mía – Tanamas không biết, nó cũng là sinh nhật tuổi 50 của Yusra.

Cơn gió chiều nhẹ lướt qua cửa sổ, thổi loạt xoạt mấy trang phác thảo, để lộ từ “tiểu sử” đã bị gạch bỏ, thay thế bằng từ “tự truyện”. Tự truyện của Yusra và đất nước của anh.

(Theo Wordswithoutborders)
https://wordswithoutborders.org/read/article/2019-03/march-2019-indonesia-the-biography-of-a-newborn-baby-raudal-tanjung-banua/

Raudal Tanjung Banua (Indonesia)
Royal Vũ (dịch)
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 38

Ý Kiến bạn đọc