Giới thiệu sách

Tiểu Quyên & “Nửa đêm nằm nhớ”

Tự mình lo liệu tất cả cho buổi ra mắt cuốn tạp văn “Nửa đêm nằm nhớ” (NXB Trẻ – Quý 1- 2016), Tiểu Quyên đã làm cho người dự thấy mắt mình cay cay trong nửa buổi chiều đã bắt đầu hết nắng.

Không gian của Cà phê Chiều Thứ 7 (19B Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM) thoáng, ấm cúng, vừa có thể theo dõi tác giả phía trên sân khấu, vừa có thể ghé tai người kế bên thầm thì, cà phê thì muôn đời vẫn vậy, đắng, ngọt tùy người thích có sữa hay không, như những câu chuyện kể của tác giả trong cuốn sách “Nửa đêm nằm nhớ”.

Bia-sach-Nua-dem-nam-nho

Nhớ gì?

Đó là những hoài niệm của một người biết mình mãi mãi sẽ không bao giờ được quay lại cái tuổi thơ ấu, quay lại dòng sông, quay lại mảnh đất cũ, nơi có cái ao đầy cá, người làng kêu nhau chí chóe, bắt cá mà cứ như thi tài vậy, ai bắt được cá to thì tiếng vỗ tay to hơn… (tr.17. Chuyện tát ao)…; đó là tiếng gọi “về quê đi, mùa này ra ruộng ngồi chơi được rồi” (tr.11. Ai từng chơi trò đống rơm).

Trong phần giao lưu với bạn đọc, tác giả rất “tâm tư”, bộc bạch rằng: – Tôi hoàn thành “Nửa đêm nằm nhớ” trong vòng 6 tháng, sách gồm 4 phần: Mơ, Yêu, Di, Lặng. Có lẽ, khi đọc xong cuốn sách, mọi người sẽ hiểu nhiều hơn nữa những gì tôi muốn gởi gắm. Tôi viết cho mọi người đọc, nhưng cũng là cách cho tôi trở về quá khứ, nơi đã cho tôi được nhiều thứ đáng yêu nhất trong đời, để tôi mãi mãi không thể quên. Tôi tự hào về một làng quê nghèo đã nuôi tôi lớn lên bằng hạt gạo ngon, bằng con cá béo… Hãy để ta đưa nhau về cánh đồng xanh trong thơ ngây, về lại dòng sông của những chuyến đò chòng chành kỷ niệm. Về những giấc mơ, tuổi trẻ, cả những khóc cười, được mất… Ở đó, có tuổi thơ chúng ta trong vắt tiếng cười và những sắt se của người, của đời trên cánh đồng năm cũ. Có tình yêu và những cảm xúc vắt ngang lưng trời mà có lẽ ai đi qua cuộc đời cũng đều đã từng nhìn thấy, chạm vào, níu giữ và buông bỏ; đã từng hạnh phúc đã từng mất mát… Có những chuyến thiên di rộn rã và những cuộc trở về mang dấu lặng của chia sẻ và bao dung, của đồng cảm và thấu hiểu, trầm tĩnh và an trú… Nếu có lúc nào đó trong đời nửa đêm nằm nhớ, hãy nói cho tôi nghe đi, bạn đã nhớ gì?”

Tiểu Quyên may mắn hơn những người bạn cùng năm sinh với mình khi có được một làng quê để nhớ và để viết. Biết thế nào là ruộng, là rơm, là ao, đìa, là mùa nước nổi, phân biệt được dòng họ nhà “tép”, gồm: tép bầu, tép mòng, tép muỗi, tép bạc đất, tép riu… chứ không như người thành thị con nào cũng là “con tôm”. Phân biệt được đó là cây lúa chứ không phải là “cây cỏ”. Nhưng ngặt nỗi, người ở quê thì thích lên thành thị sống cho “sang mẻ”, như tác giả đã viết “Ai sinh ra ở cánh đồng cũng ôm những mộng tưởng được lên thành phố. Nhưng trong sâu thẳm của sự lựa chọn, hình như đến một lúc nào đó cũng muốn trở về…”(tr.44). Cái “về” thôi thúc đến nỗi con người phải nằm mơ” Nửa đêm nằm nhớ cánh đồng, tôi thấy tôi của ngày đói thì ăn, khát thì uống, vui cười nói, hát, buồn ngồi sau nhà khóc…” (tr.45)

Là nhóm chơi thân, chúng tôi thường gọi trêu Tiểu Quyên là “chị bánh bèo”, bởi cái mau nước mắt và nhạy cảm, bởi cái sự quá trẻ của một cô gái sinh năm 1985, vừa làm báo, vừa viết văn (tác phẩm đã xuất bản là Cỏ lau vạn dặm và Cỏ đồi phương Đông), nhưng khổ chủ thì nhất định không ưng cái cụm từ đó, đính chính liên tục: – Mình thật sự là rất “men”, mình không có “bánh bèo” đâu nha, mình già lắm rồi, mình 30 mươi tuổi rồi…”. Mà thiệt, Tiểu Quyên “già” thiệt trong cách biết giữ riêng cho mình những vết thương không bao giờ lành, những nỗi nhớ dai dẳng không bao giờ chấm dứt, cả những ý tưởng “biến của mình thành của người ta” để “câu” bạn đọc, để họ rinh những đứa con tinh thần của mình về nhà nâng niu, chăm sóc trên những chiếc kệ xinh xắn.

Nửa đêm, chợt nghe đâu đó tiếng Tiểu Quyên thì thầm: “Bỗng một hôm nào đó trong cuộc đời có ngày thật vui, như hôm qua. Đã là lần thứ 2 ra mắt sách (người ta là một lần thôi, mắt đâu mà coi hoài). 35 bài viết trong 4 phần Mơ – Yêu – Di – Lặng. Là muốn trao truyền đi nguồn năng lượng và cảm xúc vô tận trong phần đời nhỏ bé của mình. Nếu không viết, có thể đến một lúc nào đó tôi sẽ quên hết đi. Ký ức là món quà quý giá nhất trong hành trình của mỗi con người. Nỗi đau là một bài học, những chuyến thiên di là những trải nghiệm. Và cúi đầu với chính mình để nhận diện cuộc sống, nhận diện bình an…” .

“Nửa đêm nằm nhớ “ có rất nhiều cung bậc cảm xúc, bạn đã có nó trong tay chưa?

P.N.Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 394

Ý Kiến bạn đọc