Truyện ngắn

Tiểu Quái

 

Tiểu Quái từng đã có một gia đình, một người mẹ yêu thương hết lòng. Bỗng một ngày khi Tiểu Quái vừa tự biết săn mồi, người mẹ đó bỏ đi trong lặng lẽ. Tiểu Quái còn lại một mình giữa khu xóm nghèo nàn. Có hề gì, Tiểu Quái đã có thể tự kiếm ăn, thuộc lòng mọi ngóc ngách. Tiểu Quái vốn lanh lẹ, thoắt ẩn thoắt hiện khiến không một con mồi nào có thể thoát khỏi hắn. Sự hiện diện của hắn là nỗi ám ảnh của những cư dân ăn nhờ ở đậu xóm nghèo.

Xóm quá nghèo, phần lớn dân cư là người tứ xứ, tụ tập về đây, dựng vài căn nhà tạm bợ để có chốn đi về. Gọi là nhà, thực ra đó chỉ là căn lều dựng tạm bằng những tấm bạt nhựa căng vội. Mưa gió gì thì trong nhà ngoài đường, nước lênh láng một mầu. Chuyện thì thầm lớn bé, dù có cố nói nhỏ đến đâu, chỉ hôm sau là cả khu phố cũng biết. Nghề nghiệp chính của dân cư xóm trọ là gom góp phế liệu, phân loại rồi bán lại cho các điểm tái chế. Thế nên, từ đầu xóm đến cuối xóm, phế liệu chất thành đống to đống nhỏ như những quả đồi đang được khai hoang nham nhở. Vào những trưa hè oi bức, cả xóm trọ bốc lên một mùi hôi tanh nồng của phế liệu phân hủy. Ngay cả những người khỏe mạnh nhất xóm, dù đã quen với sự hiện diện của mọi thứ phế thải ngập ngụa từ đầu giường đến ngoài ngõ thì những hôm trở gió cũng cảm giác nôn nao.

Nhưng xóm trọ tồi tàn ấy lại là thánh đường của những “cư dân” ăn nhờ ở đậu trên vai những người nhập cư. Ở đó, chúng không bị xua đuổi đến hang cùng ngõ hẻm, thậm chí là mất mạng như chuyện thường gặp trong khu phố nhà giầu. Ở đó, chúng tìm được nguồn thức ăn dồi dào từ những đống phế thải phân hủy, tìm được nơi ẩn nấp mà có đào bới người ta cũng khó có thể tìm ra. Lúc đầu chỉ một vài cặp. Sau dần, đất lành chim đậu, chúng sinh sôi nẩy nở. Bây giờ chúng đã lên tới hàng trăm hàng ngàn, mà không, có thể là hàng vạn. Sự hiện diện của chúng làm cho cuộc mưu sinh vốn dĩ đã chật vật của xóm ngụ cư lại trở nên khốn đốn hơn. Lúc mới đến, chúng chỉ lần mò nhặt nhạnh những thứ ăn được sót lại trong đống phế liệu. Lâu dần, khi đã thông thuộc địa bàn, chúng mò cả vào những chiếc chạn nghèo nàn của người ta. Khi chúng mới xuất hiện, dân xóm còn tìm cách xua đuổi, cài bẫy. Mà hình như càng xua đuổi thì chúng càng đến đông hơn, táo bạo hơn. Trước, chúng chỉ dám rình mò lúc ban đêm, hay khi vắng người, bây giờ chúng ngang nhiên đi vào nhà giữa ban ngày, trước mặt chủ nhà. Người dân xóm ngụ cư bất lực sống chung với chúng.

Vì vậy, khi Tiểu Quái xuất hiện, người dân trong xóm mừng lắm, dù chưa một ai trong số họ nhìn thấy hình dáng thực sự của hắn. Những gì mà người ta biết về hắn chỉ là lời đồn thổi. Một đồn mười, mười đồn một trăm. Người ta bảo đôi tai hắn thính lắm, có thể nghe thấy cả tiếng gió chạm nhẹ vào lá cây. Mắt của hắn tinh lắm, có thể nhìn xuyên qua màn đêm. Tiểu Quái nhanh như gió, chỉ một cú tát là đánh gục con mồi. Có điều hình thù thực sự của hắn ra sao thì không ai có thể nói chính xác. Người ta chỉ có thể chắc một điều, Tiểu Quái có bộ vũ khí săn bắt rất lợi hại. Hằng đêm, người trong xóm nghe rõ mồn một tiếng hắn mài vũ khí vào những vách lều tạm bợ. Sáng thức dậy, rải rác đây đó là những phần sót lại của những nạn nhân đêm qua đã bị hắn hạ gục. Có hôm hắn chỉ vật chết con mồi rồi thản nhiên bỏ cái xác nằm lù lù giữa đường bốc đầy mùi hôi thối như nhằm khoe với dân trong xóm chiến tích của một đêm vật lộn.

Ở cái xóm ngụ cư nghèo đến độ mà ngay cả ánh đèn công cộng cũng là điều xa xỉ, thì những thú vui càng hiếm. Ban ngày, người ta vật lộn ngoài đường mưu sinh, trong xóm vắng im không một bóng người. Chỉ khi đêm xuống, khi công việc gom góp và phân loại phế thải đã kết thúc. Hết việc để làm, người ta tập trung nhau lại kể đủ mọi thứ chuyện. Họ kể nhau nghe từ chuyện buôn bán trong ngày, đến việc sửa sang chắp vá lại cái lều. Nhưng từ vài tuần nay, họ chỉ nói về Tiểu Quái. Mới đầu, Tiểu Quái chỉ là con vật bình thường với 4 chân, 2 tai, 2 mắt. Sau dần, trí tưởng trở nên phong phú hơn. Họ truyền tai nhau những câu chuyện đầy vẻ huyền bí về hắn. Cũng từ những câu chuyện ấy, cái tên Tiểu Quái được sinh ra. Với họ, Tiểu Quái là một thánh nhân, đi mây về gió, thoắt ẩn thoắt hiện. Câu chuyện cứ thế lan ra từ tai người này sang tai người khác. Những người yếu bóng vía bảo nhau lập đàn tạ ơn. Ngày ngày, họ để lại đó khi thì miếng thịt luộc, khi thì khúc cá kho, lúc chỉ là đĩa cơm trắng. Nhưng dù là gì thì sáng hôm sau cái đĩa cũng trống trơn, sạch bong như chưa từng có tí thức ăn nào. Tuy vậy, cũng có một vài thanh niên tò mò và bạo dạn… bàn nhau cách bắt cho được Tiểu Quái!

So-575--Tre-tho---Nguyen-Khoa-Dieu-Huyen---Anh-1
Trẻ thơ – sơn mài – Nguyễn Khoa Diệu Huyền.

Chỉ vài ngày, từ khi người ta quan tâm tìm hiểu xem Tiểu Quái như thế nào, xóm nghèo bỗng chộn rộn hẳn lên vào mỗi tối. Những cái bẫy được giăng ra khắp nơi. Đêm đêm, một vài kẻ tò mò thái quá còn ẩn nấp rình rập hòng bắt được hắn tại trận. Nhưng Tiểu Quái vốn sinh ra đã tinh quái, từ ngày bị mẹ bỏ rơi, hắn càng thận trọng hơn. Hắn tận dụng hết mọi ngóc ngách hang cùng ngõ hẻm mà ngay cả những cư dân đầu tiên của xóm cũng không thể biết hết. Nhờ đó, dù người ta giăng bẫy khắp nơi, hắn vẫn sống ung dung. Thời gian trôi qua, người dân xóm ngụ cư đành chấp nhận cuộc sống ẩn dật của hắn. Dần dần, người ta cũng quên luôn cả sự hiện diện vô hình của hắn, coi hắn là một phần vốn có của xóm. Vì thế người ta không còn tò mò muốn biết hình dáng của hắn ra sao. Người ta cũng không còn coi hắn là thần hay thánh nữa, họ cũng không còn dâng đàn tạ ơn. Và Tiểu Quái thì vẫn sống trong xóm, hàng ngày vẫn ẩn nấp đâu đó, đợi con mồi sơ hở là tấn công.

Một năm, hai năm… nhiều năm trôi qua…

Xóm ngụ cư bây giờ không còn những căn lều dựng tạm bợ, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang vài ba tầng, bao quanh là những bức tường cao ngút, vững chắc. Xóm ngụ cư bây giờ không còn nồng nặc mùi vật liệu phế thải phân hủy, dù người dân trong xóm vẫn tiếp tục công việc thu gom phế liệu. Phế liệu thu gom bây giờ được tập trung nơi khác, cách xa khu dân cư. Xóm ngụ cư bây giờ đã lên phố, có tên, có số hẳn hoi. Bọn trộm vặt hết đất để dung thân. Mà giả dụ, ai đó vô tình tóm được một tên, người ta sẽ đánh cho đến chết rồi vất xác vào thùng rác. Không còn lũ trộm vặt thì sự tồn tại của Tiểu Quái cũng là thừa. Thời gian trôi qua, không ai còn nhớ đến những câu chuyện của Tiểu Quái. Chỉ có Tiểu Quái là vẫn lang thang, ẩn dật, không nhà, không chốn nương thân. Đôi tai của hắn tuy vẫn còn khá tinh tường, hắn vẫn có thể nghe được tiếng lá rơi. Nhưng đôi mắt thì không còn nhìn rõ như trước nữa. Ngày xưa, hắn nhanh nhẹn, dẻo dai, có thể nhảy từ tường này sang tường kia, leo từ mái tôn này sang mái tôn kia không gây ra tiếng động. Bây giờ hắn không làm được như thế nữa rồi. Hắn không thể nấp từ xa, rồi bất ngờ nhảy bổ ra hạ gục con mồi. Bây giờ hắn chỉ có thể nằm im, giả vờ như đang ngủ, may ra có con mồi nào ngu ngơ không cảnh giác dám bò ngang qua trước mặt. Hắn sẽ cố hết sức mà vật ngã con mồi. Ngày xưa, khi răng còn chắc khỏe, hắn có thể ăn hết miếng thịt to người ta cúng tế mà không phải nhằn ra từng miếng. Bây giờ, phải khó nhọc lắm hắn mới có thể xé ra mà nhai.

Mùa hè năm ấy, phố ngụ cư bỗng có mưa lớn. Mưa kéo dài cả tuần, nước lênh láng khắp nơi, xe chết máy la liệt trên vỉa hè. Tiểu Quái không thể ra khỏi nơi ẩn nấp. Đã gần một tuần, hắn phải nhịn đói. Sáng hôm đó, hắn thức dậy, hoa mắt, chóng mặt, chân tay không nhấc lên nổi. Bước được vài bước, hắn nằm vật xuống đất và thiếp đi. Trong cơn mơ màng, hắn thấy mình ngồi trước một đĩa thịt kho thơm phức, từng miếng được cắt nhỏ. Bỗng đột nhiên, trực giác đánh thức, hắn mở mắt. Trước mắt hắn là một cậu bé chừng 6, 7 tuổi gì đó, trên tay cầm một đĩa cơm với một khúc cá kho thơm phức. Tiểu Quái bật dậy, trợn mắt, co rúm người lại sẵn sàng tư thế tấn công. Cậu bé khựng lại vài giây, rồi từ từ đặt đĩa cơm xuống. Từ từ, từng bước, từng bước, cậu bé lùi ra phía cửa và biến mất.

Những ngày sau đó, mưa tạnh hẳn, nhưng hắn vẫn còn mệt, chưa thể bước chân ra khỏi nơi trú ẩn. Có điều, hắn không đói nữa. Trưa, tối, đều đặn ngày hai bữa, cậu bé kia trở lại với đĩa cơm thơm phức, bữa thì miếng thịt kho cắt nhỏ, bữa thì cá kho hoặc tôm chiên. Hắn không còn trừng mắt mỗi khi thấy cậu bé, cuộc gặp gỡ trở nên thân thiện hơn. Vài ngày sau đó, cậu bé không về ngay sau khi đưa cơm, mà thường ngồi lại ngắm hắn ăn xong rồi mới đứng dậy ra về. Có đôi lần, cậu bé mạnh dạn đưa tay xoa nhẹ lên đầu, vuốt ve tấm lưng gầy trơ xương của hắn. Lúc đầu hắn định phản ứng bằng cách co rúm người lại kiểu chuẩn bị tự vệ. Dần dần, hắn lại thích cái cảm giác được vuốt ve an ủi. Nhưng cũng lạ, từ lần gặp gỡ đầu tiên đến giờ, hắn chưa được nghe âm thanh nào phát ra từ miệng cậu bé, chỉ thỉnh thoảng cậu đưa tay như muốn ra hiệu điều gì. Sau này, hắn hiểu ra đấy là ngôn ngữ kí tự.

Trưa hôm ấy, hắn cảm thấy đã khỏe hơn, định ra ngoài săn mồi, đúng lúc cậu bé bước vào. Lần này, cậu đến tay không, sau một vài cử chỉ thân thiện, cậu ngồi xuống, hình như cậu bé có gì muốn nói. Tiểu Quái ngoan ngoãn ngồi cạnh, đặt một chân lên đùi cậu bé, mắt lim dim… Cứ như thế, hai sinh linh, một già, một trẻ, ngồi như thế một lúc lâu. Chợt cậu bé dứng dậy chỉ về phía căn nhà đối diện bên đường. Căn nhà màu xanh, có hàng dâm bụt bao quanh. Cậu bé ra hiệu, ý chừng muốn Tiểu Quái đi theo. Hắn lưỡng lự… Cả đời hắn chưa được tiếp xúc với con người, chưa một lần được lộ diện một cách đường hoàng. Nhưng cậu bé thì có vẻ rất quyết tâm mời cho được hắn về nhà. Vừa đúng lúc cánh cổng mở ra, một người phụ nữ mặc váy hồng bước ra, một tay cầm đĩa cơm, chiếc đĩa thường ngày cậu bé hay mang sang cho hắn, một tay vẫy vẫy cậu bé. Hắn vẫn lưỡng lự…, cuối cùng trí tò mò đã thắng. Hắn lững thững từng bước chậm rãi theo cậu bé vào nhà.

Ôi chao, căn nhà mới sạch sẽ làm sao. Đệm xa lông trắng tinh, thảm trải mịn như nhung. Trong nhà thoảng ra một mùi thịt kho béo ngậy. Hắn bần thần không biết có nên bước tiếp. Chợt cậu bé tiến lại phía góc nhà, nơi đặt chiếc lồng sắt lộng lẫy với một tấm chăn lót mượt mà. Cậu bé chỉ tay vào trong lồng, mắt hướng về phía hắn, từ miệng cậu bé bật thành tiếng:

- Meo, meo, meo.

Người phụ nữ mặc chiếc váy hồng đặt vội đĩa cơm xuống bàn, chạy nhanh về phía cậu bé, ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng vuốt ve. Một vài giây như thế trôi qua, người phụ nữ mặc váy hồng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu bé trong tiếng nghẹn ngào:

- Con trai bé bỏng của tôi đã có thể cất tiếng nói!

Thời gian chợt dừng lại…

Một lúc sau, người mẹ trẻ buông đứa con bé bỏng ra, bước về phía Tiểu Quái, đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông không còn mấy mượt mà của Tiểu Quái:

- Cảm ơn Tiểu Quái, nếu muốn, hãy ở lại với gia đình chúng ta.

Sau chục năm tồn tại, kể từ ngày mẹ hắn bỏ đi, thì đây là lần đầu tiên hắn được biết đến một mái ấm gia đình. Tiểu Quái ngước mắt lên nhìn người mẹ trẻ, rồi từ từ bước về phía cậu bé, rất nhẹ nhàng, hắn cọ đầu vào bàn tay bé nhỏ của cậu bé:

- Meo, meo, meo.

Besançon, 15/7/2019

Quyên Gavoye
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 575

Ý Kiến bạn đọc