Tản văn

Tiếng trống tuổi thơ

“Năm 8 tuổi tôi được cô giáo chủ nhiệm cử đi rước đèn ông sao. Mỗi lớp chỉ được một người. Lúc đó khó khăn, lương công nhân viên chức ít lắm. Tôi đi tay không, không có đèn vì không xin mẹ mua. Tất cả học sinh được ngồi phá cỗ, đương nhiên mỗi đứa phải đóng 5 đồng. Hầu như không ai ăn, mà chia nhau gói lại. Tôi được chia nửa cái bánh nướng mang về cho thằng em. Phá cỗ xong, cô phụ trách nói giờ chúng ta đèn ai nấy cầm và đi rước đèn. Cô đứng ngay cạnh tôi, quay sang hỏi đèn em đâu. Từ bé tới giờ tôi luôn là đứa bé ngoan, không làm gì sai phạm. Vậy mà bây giờ không có đèn. Trong lòng lo lắng muốn khóc. Tôi chạy gần tới chân tường, nhặt một cái đèn. Về sau biết là của một bạn gái vì bạn ấy kêu mất. Tôi giơ lên cho cô nhìn và nói của em đây. Đương nhiên bé gái kia không tìm thấy đèn, đứng khóc. Chuyện bốn mươi năm rồi, tôi cứ day dứt mãi. Nếu gặp lại được người bạn gái năm nào, tôi sẽ đền cho cô ấy cả trăm cái đèn, hái được sao trên trời tôi cũng sẵn lòng”. Đây là ký ức của một người bạn.

Anh-minh-hoa---Tieng-trong-tuoi-tho---Anh-1

Đã đi qua nhiều mùa trăng sáng, dần rời xa cuộc sống nông thôn nhưng tôi chẳng bao giờ quên những mùa trung thu. Nhắc tới trung thu, người ta thường nhớ về tuổi thơ với nhiều dư ba khó quên và cũng thật khó tả. Nó như tiếng trống lòng, cứ khi mùa thu chạm ngõ, lại rộn rã reo lên trong ta nhịp đập của thời gian, của những năm tháng cũ. Càng rời xa tuổi thơ, rời xa mảnh đất quê mình đã sinh ra và ra đi từ ấy, tới mùa trung thu, trái tim người lữ khách lại nôn nao một nỗi nhớ. Bạn có bao giờ định nghĩa trung thu là gì? Với tôi, trung thu là cái Tết vui nhất của trẻ con và là nỗi niềm vương mang khó thành lời của người lớn. Nó khiến đứa trẻ được lớn lên trong nhịp điệu của thời gian, và khiến người lớn được trở về trong ký ức của ngày tháng cũ. Ai chẳng có một mùa trung thu của riêng mình, thơm thảo gói ghém trong kỷ niệm cuộc đời. Trung thu chẳng dành riêng cho trẻ con, mà nó còn là cái Tết của người lớn, được tất bật chuẩn bị bế con đi chơi, tham gia những lễ hội được tổ chức khắp nơi. Trẻ con nào chẳng thích đèn ông sao, thích được rồng rắn lên mây hay chơi trốn tìm vào những đêm trăng sáng. Và tôi cũng có những mùa trung thu như vậy. Chỉ trung thu ở nông thôn mới đẹp. Chỉ có những mùa trung thu đạm bạc đã qua mới sống lâu trong tâm trí tôi đến thế. Dù bây giờ, khi những đứa trẻ của chúng tôi đang háo hức với đèn hoa trung thu phố thị, có quá nhiều trò chơi, quá nhiều lễ hội, nhưng sao trong tôi vẫn thấy thương chúng đến lạ, cảm giác như những gì chúng tôi đã trải qua trước đây đã lùi xa mãi…

Nhà tôi ở sát cánh đồng, nằm chơi vơi khi đêm xuống. Trong xóm chỉ lẻ loi vài ba căn nhà nhỏ bé chụm vào nhau. Đi học thì xa trường, ngày nào mấy chị em tôi cũng cắp cặp đi bộ từ nhà tới trường từ sáng sớm… Mùa đông thì thật khủng khiếp, nhất là những ngày trời mưa, đường trơn. Thế nhưng, một năm đi học với tôi, thích nhất vẫn là những ngày nghỉ, khỏi lo đến trường, khỏi lo đi bộ đường xa, chỉ đi chơi tụ tập bạn bè dịp trung thu là tôi thích nhất. Lúc này thì dù trời có tối, đi bộ cỡ nào tôi cũng không ngại, miễn có trăng sáng soi đường, miễn có tiếng trống thùng thùng giục giã ở trong xóm trên. Hôm nay là 14-8, như thường lệ của những năm trước, trong sân trường sẽ có rước đèn ông sao và thi cổng trại giữa các đội, còn cả nhiều trò khác nữa, như thi hát, thi vẽ tranh đẹp giữa các xóm trong xã. Háo hức lắm, tôi quyết định cơm nước xong xuôi rủ đứa bạn nhà bên đi bộ lên xóm trên chơi. Chẳng kịp xin phép bố mẹ, hai thằng tôi nhong nhong đi chơi trung thu. Thích thú hoa cả mắt, chúng tôi xem hết trò này tới trò kia, chẳng biết đã 10 giờ tối. Mười giờ mà sân trường vẫn đông người, các cổng trại vẫn râm ran tiếng cười nói của các anh chị lớp trên và các cô chú phụ trách liên đội. Hai thằng tôi được mời ăn kẹo, ăn bánh thả phanh. Nhà tôi nghèo, bánh kẹo là thứ xa xỉ, chỉ khoai mì là không thiếu. Tôi chẳng nhớ nhà, chẳng nhớ con đường đất tối tăm phải đi qua cánh đồng để về. Bỗng trời đổ mưa. Cơn mưa rào như trút xuống sân trường, cổng trại ướt hết, đèn hoa ướt hết, ai cũng vội vàng thu gom mọi thứ. Trung thu mà mưa, niềm vui đang dâng trào bỗng tắt ngấm. Tôi như sực tỉnh, tối rồi, về nhà thôi. Không mũ nón, nhà xa, đường trơn, giờ này chắc bố mẹ đang nóng ruột lắm đây. Sợ hãi và lo lắng. Tôi đứng khóc oà giữa sân trường trời mưa. Thằng em họ tôi đi cùng, nắm chặt tay tôi, quát: Có nín đi không, về nào. Rồi nó kéo tôi chạy phăm phăm, kệ tối, kệ mưa. Tôi vẫn cứ khóc, nhưng cũng chạy theo nó. Hai thằng ướt như chuột lột. Chẳng biết nhà ở đâu, chỉ thấy le lói ánh đèn giữa cánh đồng làng. Về chắc tôi sẽ bị bố cho ăn roi mây. Đang đi thì có tiếng gọi rõ to, ấm: Thái, Trung, lên xe bố chở về. Nghe giọng bố ấm áp thân quen tôi mừng run, bật khóc to hơn. Bố ôm tôi vào lòng, rồi nói rất nhỏ nhẹ: Nín đi, có bố đây rồi. Ba bố con tôi trên chiếc xe đạp già cọc cạch, băng qua cánh đồng và con đường đất buổi tối của một đêm trung thu đầy mưa. Tôi vẫn nhớ sau mấy chục năm, chẳng có đêm trung thu nào lại khó quên đến thế. Giờ bố đã nằm lại cánh đồng ngày xưa, tôi đã lớn. Nhưng cứ mùa trung thu đến, lòng tôi lại rưng rưng nhớ bố!

Thoại Lê
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 467

Ý Kiến bạn đọc