Thơ

Tiếng tắc kè

 

Tiếng tắc kè
cứ nghiến thời gian
chiếc kim đồng hồ quay, sợ quên làm nhiệm vụ
tháng ngày theo vòng kim trôi mãi
những cuộc đời qua nhanh…

con tắc kè ẩn mình trong hốc cây
thản nhiên kêu mặc con đường ai xuôi ai ngược
người phụ nữ kẽo kẹt nhọc nhằn vai gánh
người đàn ông đẩy xe lên dốc ướt đẫm mồ hôi…

nắng của ngày mới lên
vẫn hiền bằng những cái hôn
và tóc của mẹ giờ đã trắng rồi
ta nghĩ điều xa xôi…

khát vọng thả lên làn mây xanh
phiêu du miền nắng rọi
cuộc hành trình mộng, thực
mòn gót nửa đời mình…

bên đường
con tắc kè
chỉ biết cắn sợi thời gian
để ngày lao nhanh!

Đường Lãng Du
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411

Ý Kiến bạn đọc