Thơ

Tiếng ốc u từ biển

 

Không phải tù và sừng trâu
Tiếng ốc u tuần biển
Hải âu giật mình trên sóng
Thuyền căng buồm ra khơi
Hoàng Sa, Trường Sa ơi!

Ốc u gọi
Hải quân thời Nguyễn
Bao người đi giữ biển không về.
Cột mốc cắm vào lòng biển
Tiếng ốc u… u…
Nối lời bao thế hệ
Lệ chưa tan, xương máu lại rơi
Bao người trong mộ gió
Hóa tiếng ốc u vọng biển trời.

Tiếng ốc u tựa lời sông núi
Tiếng ông cha về quyền chủ quyền
Sống bám biển, chết không rời biển
Bạch Đằng giang hào khí sáng ngời
Thuyền Nam Hán, Nguyên Mông tan tác
Bởi cọc lim bịt sắt hỡi người
Tiếng ốc u nhà Nguyễn truyền đời
Giữa mênh mông gọi người giữ biển!

(Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa)

Ngô Xuân Tiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 382

Ý Kiến bạn đọc