Ngoài nước

Tiếng nói của lương tri: Hòa bình cho CHDCND Triều Tiên!

(Bài viết của Luật sư Christopher Black, Tòa án hình sự quốc tế có trụ sở tại Toronto, Canada. Chuyên gia về pháp luật, chính trị thế giới và sự kiện quốc tế của tạp chí trực tuyến “New Estern Outlook”. Dịch từ http://journal-neo.org/2017/03/13/north-korea-the-grand-deception-revealed/)

Năm 2003 tôi cùng một số luật sư Mỹ, may mắn được đi du lịch đến miền Bắc của Triều Tiên, nước CHDCND Triều Tiên, lần đầu tiên tìm hiểu về quốc gia này, về chủ nghĩa xã hội và con người của họ. Báo cáo chung được công bố của chúng tôi có tựa đề “Sự lừa dối lớn bị phơi bày”. Đó là tiêu đề được lựa chọn khi chúng tôi phát hiện ra rằng những giai thoại tiêu cực từ tuyên truyền phương Tây về Bắc Triều Tiên là một sự lừa dối lớn dành cho những người mù trên thế giới. Người dân ở phía bắc Triều Tiên đã xây dựng thành công đất nước từ hoàn cảnh riêng của họ, có hệ thống độc lập về kinh tế – xã hội, dựa trên các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, tự do hơn nhiều so với các cường quốc phương Tây.

Trong bữa ăn tối đầu tiên của chúng tôi ở Bình Nhưỡng, luật sư Ri Myong Kuk, một người của Chính phủ đã tuyên bố, một cách thẳng thắn và cởi mở, rằng sự răn đe quân sự bằng vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là cần thiết, trong bối cảnh chiến lược toàn cầu của Mỹ tạo ra các mối đe dọa đối với CHDCND Triều Tiên. Ông tuyên bố – điều này đã được lặp đi lặp lại với tôi trong các cuộc gặp cấp cao với quan chức chính phủ CHDCND Triều Tiên trong các chuyến đi về sau này – rằng nếu người Mỹ ký một hiệp ước hòa bình và không xâm lược với CHDCND Triều Tiên, loại bỏ sự chiếm đóng của Mỹ để dẫn đến thống nhất đất nước, họ sẽ không cần các loại vũ khí hạt nhân nữa. Ông nói chân thành rằng: “Rất mừng là luật sư thu thập thông tin về điều này, luật sư cần hành động để tăng cường sự hợp tác trong xã hội và thế giới của chúng ta”, và ông nói thêm rằng, “con đường hòa bình đòi hỏi một trái tim rộng mở”.

Điều đó bây giờ đã trở nên rõ ràng, trong bối cảnh căng thẳng lên đến đỉnh điểm do các yêu sách từ phương Tây và truyền thông sai lạc của họ, người dân CHDCND Triều Tiên vẫn luôn mong muốn hòa bình, hơn bất cứ điều gì khác họ có thể nhận được cho cuộc sống và nỗ lực của họ, để không còn sự đe dọa liên tục vì hạt nhân hủy diệt của Hoa Kỳ. Sự đe dọa đó là do lỗi của Triều Tiên? Hoàn toàn không phải!

Chúng tôi có trong tay các tài liệu của Mỹ, thu được trong chiến tranh Triều Tiên, là những bằng chứng thuyết phục rằng Mỹ lên kế hoạch tấn công vào Bắc Triều Tiên vào năm 1950, sử dụng các lực lượng Mỹ và Nam Triều Tiên, với sự hỗ trợ của các sỹ quan quân đội Nhật Bản đã xâm lược và chiếm đóng Triều Tiên thập kỷ trước (từ 1910). Việc chống trả và phản công phòng vệ của Bắc Triều Tiên sau đó đã được Mỹ tuyên bố là “xâm lược”, Hoa Kỳ thao túng phương tiện truyền thông để nhận được sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho một “hành động giữ gìn an ninh”, ngôn từ mà họ sử dụng để thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược chống lại Bắc Triều Tiên. Ba năm chiến tranh với 3,5 triệu người hai miền Triều Tiên chết, để từ đó Mỹ vẫn tiếp tục đe dọa bằng một cuộc chiến tranh hủy diệt.

Binh-Nhuong-thu-do-cua-Bac-Trieu-Tien-1953-bi-My-doi-bom-pha-huy-trong-suot-cuoc-chien-tranh-Trieu-Tien
Bình Nhưỡng, Thủ đô của Bắc Triều Tiên (1953), bị Mỹ dội bom phá hủy trong suốt cuộc chiến tranh Triều Tiên.

LHQ bỏ phiếu ủng hộ một “hành động giữ gìn an ninh” vào năm 1950, đây là điều bất hợp pháp bởi sự vắng mặt của Nga trong các cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an (HĐBA). Theo Quy định về thủ tục của HĐBA, tất cả các thành viên đều phải có mặt, nếu không thì phiên họp sẽ không thể tiến hành. Người Mỹ đã sử dụng hành động tẩy chay của Nga đối với HĐBA thành cơ hội của họ. Khi đó Nga tẩy chay bởi họ đòi hỏi phải có ghế của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong HĐBA, chứ không thể thuộc về chính phủ Quốc dân Đảng đã bị đánh bại, người Mỹ từ chối điều đúng đắn đó, vì vậy người Nga tuyên bố tẩy chay HĐBA cho đến khi chính phủ hợp pháp của Trung Quốc được trở thành thành viên.

Người Mỹ sử dụng ngay cơ hội này để thực hiện cuộc đảo chính ở LHQ, vì lợi ích riêng của mình, bằng cách dàn xếp với người Anh, Pháp và Quốc dân Đảng Trung Quốc ủng hộ hành động của họ tại Triều Tiên trong cuộc bỏ phiếu vắng mặt người Nga. Các đồng minh đã dễ dàng làm theo ý của người Mỹ, bỏ phiếu cho cuộc chiến tranh Triều Tiên, dù sự bỏ phiếu đó là không hợp lệ, và “hành động giữ gìn an ninh” đó không phải là một hoạt động gìn giữ hòa bình, cũng không hợp lý theo quy định ở Chương VII Hiến chương LHQ, rằng tất cả các quốc gia đều có quyền tự vệ chống lại một cuộc tấn công vũ trang, đó là những gì người Bắc Triều Tiên đã phải đối mặt và buộc phải phản ứng lại. Nhưng người Mỹ chưa bao giờ quan tâm về tính pháp lý, và họ đã lên kế hoạch xâm chiếm Bắc Triều Tiên, đây là một bước tiến trong âm mưu thôn tính Mãn Châu và Siberia của họ.

Những người phương Tây có chút lương tri đều biết về sự hủy diệt tại Triều Tiên, do Mỹ và các đồng minh của họ tiến hành. Bình Nhưỡng đã bị rải thảm bom để trở về thời đồ đá, thường dân phải chạy trốn các cuộc tàn sát từ máy bay Mỹ. Tờ New York Times cho biết tại thời điểm đó 17.000.000 pound bom napalm (tương đương 7.800 tấn) đã được sử dụng chỉ trong 20 tháng đầu tiên của cuộc chiến. Một khối lượng bom khổng lồ đã được ném xuống Triều Tiên, hơn cả số bom Mỹ thả xuống Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Lực lượng Mỹ săn lùng và giết hại không chỉ các thành viên Đảng Cộng sản mà cả gia đình của họ. Tại Sinchon, chúng tôi đã thấy các bằng chứng về việc lính Mỹ trói 500 thường dân dưới một con mương, tưới xăng và nướng họ trên lửa. Chúng tôi cũng đã đến một nơi trú ẩn với những bức tường vẫn còn ám đen bởi xương thịt cháy của 900 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em khi họ tìm chỗ trốn trong một cuộc tấn công. Lính Mỹ đã phát hiện ra họ, đổ xăng qua các lỗ thông khí và nổi lửa đốt tất cả cho đến chết…

Đó là sự thực tội ác của Mỹ đối với Triều Tiên. Thực tế đó khiến người Triều Tiên vẫn bị ám ảnh và không bao giờ muốn bị lặp lại. Chúng ta có thể đổ lỗi cho họ?

Nhưng ngay cả với lịch sử như thế, Triều Tiên vẫn luôn sẵn sàng mở lòng mình đối với kẻ thù cũ. Chính Kim Myong Hwan, người giữ vai trò đàm phán chính tại Panmunjom trong khu phi quân sự DMZ, nói với chúng tôi rằng ước mơ của anh là trở thành một nhà văn, một nhà thơ, một nhà báo, nhưng anh nói bằng sự thê lương rằng, anh và 5 người anh em của mình đã phải vượt qua khu DMZ trong vai trò người lính vì những gì đã xảy ra với gia đình mình. Anh cho biết cuộc đấu tranh của họ không nhằm chống lại người dân Mỹ, mà là chính phủ của họ. Anh đã trở thành mồ côi khi cả gia đình bị giết ở Sinchon, ông nội bị căng lên cọc và bị tra tấn, bà ngoại bị đâm lưỡi lê vào bụng và để mặc cho đến chết. Anh nói: “Bạn thấy đấy, chúng tôi buộc phải làm điều đó. Chúng tôi phải bảo vệ chính mình. Chúng tôi không phản đối người dân Mỹ. Chúng tôi phản đối chính sách của Mỹ về sự thù địch và những nỗ lực của họ nhằm thống trị toàn bộ thế giới, gây ra tai họa cho con người”.

Ý kiến của các đại biểu đều cho rằng, bằng cách duy trì một sự hiện diện quân sự qui mô thường xuyên ở châu Á, mưu đồ của Mỹ nhằm kìm giữ Trung Quốc trong mối quan hệ với Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Nhật Bản, đồng thời sử dụng nó như một lực lượng răn đe trong quan hệ với Trung Quốc và Nga. Do áp lực liên tục của dư luận Nhật Bản muốn loại bỏ các căn cứ của Mỹ ở Okinawa, các hoạt động quân sự và diễn tập chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên vẫn luôn là cốt lõi trong các nỗ lực của Mỹ để thống trị khu vực.

Triều Tiên có quyền hợp pháp sở hữu vũ khí hạt nhân của họ, và Hoa Kỳ đã lấy lý do đó để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THADD của mình ở đó, một hệ thống đe dọa an ninh của cả Nga và Trung Quốc. Vấn đề đặt ra là Mỹ có sẵn sàng làm việc với Bắc Triều Tiên để hướng tới một hiệp ước hòa bình?

Chúng tôi nhận thấy người Bắc Triều Tiên luôn sẵn sàng cho hòa bình, không vũ khí hạt nhân nếu hòa bình thực sự có thể được thiết lập. Nhưng Mỹ vẫn luôn kiêu ngạo, hung hăng đe dọa và ngày càng tỏ ra nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trong thời đại của các hoạt động “thay đổi chế độ”, học thuyết “chiến tranh phủ đầu” của Mỹ, cùng những nỗ lực của Mỹ phát triển vũ khí hạt nhân cũng như việc coi thường luật pháp quốc tế của họ thì không có gì đáng ngạc nhiên khi CHDCND Triều Tiên phải sử dụng lá bài hạt nhân của mình. Đó là lựa chọn bắt buộc của người Triều Tiên nhằm chống lại mối đe dọa chiến tranh hạt nhân từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã tham gia với người Mỹ, lên án Triều Tiên về việc trang bị loại vũ khí duy nhất để họ có thể chống lại các cuộc tấn công của Mỹ.

Bieu-tuong-noi-len-khac-vong-thong-nhat-o-khu-phi-quan-su-DMZ-ngan-cach-2-mien-Trieu-Tien
Biểu tượng nói lên khát vọng thống nhất ở khu phi quân sự DMZ ngăn cách 2 miền Triều Tiên.

Lý giải về điều này là không rõ ràng, bởi Nga và Trung Quốc cùng có vũ khí hạt nhân, sử dụng chúng để ngăn chặn sự tấn công của Hoa Kỳ cũng như Bắc Triều Tiên đang làm. Một số báo cáo từ chính phủ Nga và Trung Quốc chỉ ra lý do là họ sợ không kiểm soát được tình hình, nếu hành vi phòng thủ của Bắc Triều Tiên được tiến hành chống lại cuộc tấn công của Mỹ, có thể khiến bản thân họ bị tấn công. Người ta có thể hiểu được sự lo lắng đó, nhưng nó đặt ra câu hỏi tại sao họ không hỗ trợ quyền tự vệ của Bắc Triều Tiên và gây sức ép nhiều hơn vào người Mỹ để buộc đưa ra một hiệp ước hòa bình, một thỏa thuận không xâm lược, rút lực lượng hạt nhân và vũ trang của Mỹ khỏi bán đảo Triều Tiên?

Bi kịch lớn ở đây là không có khả năng rõ ràng chống lại chiến tranh từ phía người dân Mỹ, khi họ luôn thực dụng và chỉ nghĩ cho bản thân, lại bị truyền thông sai lạc đầu độc, lừa dối liên tục, nên đã yêu cầu các nhà lãnh đạo của họ đóng lại tất cả các cánh cửa đối thoại hòa bình trước nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Nền tảng cơ bản trong chính sách của Bắc Triều Tiên là đạt được một hiệp ước hòa bình, không xâm lược với Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không muốn tấn công bất cứ ai, không làm bất cứ ai bị tổn thương hoặc gây chiến tranh với bất cứ ai. Nhưng họ nhìn thấy những gì đã xảy ra với Nam Tư, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria cùng vô số các nước khác, và họ không thể mong muốn điều đó xảy ra với mình.

Tại một địa điểm trên DMZ, chúng tôi đã gặp một vị đại tá, ông hướng dẫn chúng tôi để nhận thấy rõ ràng sự chia cắt giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Một bức tường bê tông lớn được xây dựng ở phía Nam, vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn, một cấu trúc cố định xám xịt như một “sự sỉ nhục đối với mỗi người dân Triều Tiên có ý thức thống nhất dân tộc”. Một hệ thống loa lớn liên tục om sòm nội dung tâm lý chiến và phát âm nhạc từ phía nam. Những tiếng ồn khó chịu suốt 22 giờ một ngày. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc siêu thực, chúng tôi nghe thấy loa phóng thanh bắt đầu phát “William Tell overture”, một bản nhạc nổi tiếng ở Mỹ trong bộ phim hành động “Lone Ranger – Kỵ sỹ cô độc”. Trong khung cảnh đó, vị đại tá bày tỏ mong muốn chúng tôi sẽ giúp mọi người nhìn thấy những gì thực sự xảy ra ở CHDCND Triều Tiên, thay vì dựa trên những thông tin sai lạc. Ông nói: “Chúng tôi biết rằng những người Mỹ yêu chuộng hòa bình cũng có con, cha mẹ và gia đình”. Chúng tôi nói với ông về sứ mệnh trở về với một thông điệp hòa bình, và về hy vọng của chúng tôi sẽ được trở lại một ngày nào đó để “cùng đi với nhau một cách tự do trên những ngọn đồi xinh đẹp”. Đại tá im lặng một lúc rồi nói: “Tôi cũng mong rằng điều đó có thể được thực hiện”.

Như vậy, trong khi người dân CHDCND Triều Tiên hy vọng cho hòa bình và an ninh, thì Hoa Kỳ và chế độ bù nhìn của nó ở phía Nam vẫn chuẩn bị cho cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, trong 3 tháng tới đây sẽ có các cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của các tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân vũ trang và máy bay ném bom tàng hình, một số lượng lớn binh lính, pháo binh và thiết giáp.

Một chiến dịch tuyên truyền đã được đẩy đến mức độ nguy hiểm trên các phương tiện truyền thông, với những cáo buộc Bắc Triều Tiên sát hại người thân của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên tại Malaysia, mặc dù không có bằng chứng về điều này, và không có động lực nào để miền Bắc làm điều đó. Người duy nhất được hưởng lợi từ vụ giết người chính là người Mỹ, và phương tiện truyền thông với sự thao túng của họ đã được sử dụng để tạo ra sự cuồng loạn với những cáo buộc Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt. Vâng, các bạn có nghĩ rằng chúng tôi đã đủ trưởng thành để học được một hoặc hai điều về tính cách của các nhà lãnh đạo Mỹ? Về bản chất hoạt động truyền thông của họ? Liệu các bạn có bất cứ sự quan tâm nào dành cho người Bắc Triều Tiên trong mối lo sợ bất cứ ngày nào đó trò chơi chiến tranh sẽ thực sự xảy ra? Các cuộc tập trận “trò chơi” chỉ là vỏ bọc cho một cuộc tấn công, và trong khi chờ đợi nó đã tạo ra một bầu không khí khủng bố đối với người dân cả 2 miền Triều Tiên.

Có rất nhiều điều có thể nói về bản chất thực sự của CHDCND Triều Tiên, về con người và hệ thống kinh tế – xã hội, văn hóa của họ. Nhưng không còn nhiều không gian ở đây. Tôi chỉ hy vọng mọi người tự rút ra những cảm nhận cho bản thân, từ những thu thập thực tế của chúng tôi. Tôi xin dừng lại ở đây, với phần kết luận trong bản báo cáo chung được thực hiện khi chúng tôi trở về từ CHDCND Triều Tiên, với hy vọng mọi người sẽ quan tâm đến nó, hãy nghĩ về nó, và hành động để cùng cất lên tiếng nói vì hòa bình:

“Mọi người trên thế giới phải được biết những câu chuyện đầy đủ về Triều Tiên, về vai trò của chính phủ Mỹ của chúng tôi trong việc nuôi dưỡng sự mất ổn định và xung đột. Chúng tôi mong muốn những hành động cụ thể cần được thực hiện ngay bởi các luật sư, các nhóm cộng đồng, các nhà hoạt động hòa bình, và tất cả công dân của hành tinh này, để ngăn chặn chính phủ Mỹ thành công trong chiến dịch tuyên truyền nhằm gây hấn ở Bắc Triều Tiên. Người dân Mỹ đã chịu một sự lừa dối lớn. Có quá nhiều điều để không bị lừa dối một lần nữa. Phái đoàn hòa bình chúng tôi đã tìm thấy ở CHDCND Triều Tiên một mảnh quan trọng về sự thật trong các mối quan hệ quốc tế. Đó là sự cần thiết phải mở rộng giao tiếp, đàm phán, tiếp đến là những hứa hẹn duy trì, và một cam kết hòa bình chắc chắn, để có thể cứu thế giới – theo nghĩa đen – từ một tương lai hạt nhân tối tăm. Kinh nghiệm và sự thật sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự đe dọa của chiến tranh. Sự thâm nhập của chúng tôi vào Bắc Triều Tiên, thông qua báo cáo này và những bước tiếp theo chỉ là những nỗ lực nhỏ để tiếp tục hành động vì hòa bình và tự do của chúng ta!”.

Ngô Mạnh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 442

Ý Kiến bạn đọc