Thơ

Tiếng gọi quân hành

 

Chẳng mang theo được gì ngoài tấm huy chương ngả màu hoen gỉ
Mảnh sắt trên đầu từ lâu đã yên vị
Vài vết sẹo ở chân đau nhức tháng ngày

Mẹ tôi bước ra từ lòng địch
Đêm nhớ đồng đội nằm nghe mưa rả rích
Cuốn sổ thương binh ở đầu giường không xê dịch
Tuổi xuân thì con gái giao liên

Tôi bước ra từ mảnh ghép hai cuộc đời ấy
Cũng chẳng có gì
ngoài hai chữ hộ nghèo mang theo cả đời trai trẻ
Ngoài tuổi thơ chân đất đầu trần bám víu vào nương khoai nứt nẻ
Anh em tôi
có người bệnh tật không tiền đã theo ông bà về chín suối
Có người đã bỏ học theo nghề khi con chữ chưa xuôi.

Tôi về thăm quê khi gió heo may đã nghe lành lạnh
Cha tôi rít hơi thuốc cuối cùng điếu tàn đỏ lửa
Mẹ tôi lật từng trang của ngày xưa ngày xửa
Nước mắt lưng tròng đất nước sao quên.

Tôi may mắn hơn khi không sinh ra trong thời li loạn
Chưa biết ngày đêm giữa lòng bom đạn
Khói lửa điêu tàn mẹ khóc trông con
Vợ mất chồng khóc những đêm son
Mồ hoang lạnh giữa đồi vang tiếng súng.

Mẹ tôi, cha tôi
Những người còn lại sau cùng cuộc chiến
Vẫn sùng sục sôi tiếng gọi quân hành.

Hoàng Tâm
(TP. Tam Kỳ, Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 422

Ý Kiến bạn đọc