Góc nhỏ Sài Gòn

Tiếng gà gáy trong thành phố

Khi đang say nồng trong giấc ngủ tôi bỗng choàng tỉnh, giật mình vì bị “đánh thức” bởi tiếng gà gáy văng vẳng bên tai, vọng đến từ ngôi nhà hàng xóm kế bên. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ mình ngủ mơ, nghe lầm, nhưng khi đã tỉnh giấc, tiếng gà gáy vẫn rền vang đập vào khoảng không gian tĩnh mịch lúc sáng sớm, tôi mới tin đúng là tiếng gà gáy thật! Sáng ngày ra, tôi hỏi xem lúc sớm mai mẹ có nghe tiếng gà gáy không, thì mẹ bảo: “Có chứ! Lúc gà gáy canh 1, khi đó khoảng 2 – 3 giờ sáng gì đó mẹ đã tỉnh giấc rồi. Từ ngày ở quê và mãi cho tới tận bây giờ mẹ mới lại được nghe tiếng gà gáy! Ôi, sao mà tự nhiên tiếng gà gáy sáng lại làm mẹ nhớ quê da diết…”. Rồi mẹ nói con gà vừa cất lên tiếng gáy trong đêm ấy là của nhà bác Hai hàng xóm, khi hôm trước bác về quê mang mấy con gà trống lên để chuẩn bị giết thịt cho Tết.

So-487--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Tieng-ga-gay-trong-thanh-pho---Anh-1

Cũng đã hơn chục năm có lẻ, tính từ ngày gia đình chuyển từ quê vào thành phố tôi mới lại được nghe tiếng gà gáy. Tiếng gà gáy trong tiềm thức thời ấu thơ từng gợi lại trong tôi những sáng sớm thức dậy cùng mẹ để ra đồng gặt lúa sớm tránh cái nắng oi nồng đến như thiêu như đốt; hay nhiều bữa cũng nhờ tiếng gà gáy đánh thức mà tôi và cha trở giấc kịp cho một buổi tát nước sớm để chống hạn trên khu đồng cao. Hồi xưa rất hiếm nhà có đồng hồ dùng để báo thức, vì thế dân trong làng đều canh tiếng gà gáy để dậy, và người lớn đều nghe xem gà gáy canh mấy để đoán biết xem khi đó tương đương với mấy giờ sáng để lo liệu mà thức dậy… Ngoài công việc làm nông, khi trước ở quê mẹ có nghề làm hàng xáo, vì vậy mà hễ nghe gà gáy canh 3 là bao giờ mẹ cũng trở giấc để sắp quang gánh đi chợ cho kịp…

Âm vang tiếng gà gáy của nhà bác Hai làm rộn rã không gian xóm phố, và từ hôm đó, thay vì để chuông báo thức qua điện thoại như mọi bận, tôi đều canh tiếng gà gáy để dậy. Chỉ mới 1 tuần lễ nghe tiếng gà gáy sớm mà trong tôi đã dần quen với nhịp sinh học của lũ gà, nghĩa là cứ khi có tiếng gà gáy là tôi lại tỉnh giấc, dẫu chỉ là tiếng gáy của vài con gà trống, chứ không hề râm ran hay nhiều tiếng gáy tới mức như “dàn đồng ca” của cái thời ở quê.

Trần Đăng Quang
(Đại học Quốc gia – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 487

Ý Kiến bạn đọc