Tản văn

Tiếng ếch trên đồng đêm

Quê tôi bốn bề ruộng nước ngập quanh năm, nên cá lươn, ếch nhái đầy đồng. Thuở còn bé, tôi thường theo ba và cậu đi soi ếch đêm. Thấy tôi còn nhỏ, sợ bị té mương mẹ thường không cho đi, mỗi lần như thế, tôi mếu máo, năn nỉ cho đến khi được đi thì thôi. Nói là đi soi nghe oai chứ nhiệm vụ của tôi chỉ cầm giỏ, khi nào cậu vợt được ếch thì chìa giỏ ra để bỏ vô. Chiếc giỏ này tự tay ông ngoại tôi đan bằng tre, hong khói bếp cả năm trời nên đen nhánh, bền chắc lắm.

Giang-luoi---Lam-Tan-Tai---Anh-1
Giăng lưới – Ảnh: Lâm Tấn Tài

Mùa mưa, khi đêm xuống cũng là lúc những con ếch béo vàng, cặp đùi căng tròn nhảy ra khỏi hang làm thiên chức duy trì nòi giống. “Ếch chết tại miệng” nên vừa đi ba và cậu tôi vừa lắng tai nghe, hễ nơi nào có tiếng “ộp… ộp” là rọi đèn đến. Tội nghiệp, những con ếch đực chưa kịp gặp bạn tình hay chuẩn bị quấn vào nhau đã bị ba và cậu cháu tôi bắt. Nhiều con ếch khôn ranh, thoát khỏi bao nhiêu tay soi ếch nhưng đều chịu thất thủ trước tài nghệ của ba và cậu tôi. Thời đó chưa có bình ắc-quy hay đèn pin như bây giờ, ba và cậu tôi thường dùng đuốc, đèn dầu hay đốt vỏ xe đạp để đi soi. Cái mùi hăng hắc, khen khét ấy pha lẫn với mùi lúa, cây cỏ, đồng ruộng đã đi vào ký ức tuổi thơ tôi, chẳng bao giờ quên được.

Mỗi lúc chúng tôi đi soi ếch về, mẹ thường lựa những con to nhất để riêng ra mai đưa ra chợ bán lấy tiền đong gạo, còn lại thì làm đủ các món xào lá lốt, xào sả ớt, ếch nấu mẻ… Được thưởng thức thường xuyên mấy món ăn đó nhưng tôi chẳng hề ngán mà luôn nghĩ rằng có món nào trên đời lại ngon như ếch đồng xào lá lốt, hay xào sả ớt… Thương thằng “đệ tử” có công xách giỏ, lội sình lầy hì hục suốt đêm, cậu và ba tôi thường gắp cho tôi những miếng đùi trắng lốp, ăn ngon ngọt tận chân răng.

Đêm khuya, tiếng ếch nhái gọi bạn tình râm ran cả vùng quê nghèo. Có hôm bất chợt tỉnh giấc nửa đêm, nghe âm thanh ấy vui tai đến lạ khiến tôi quên cả giấc ngủ. Sáng sớm, trước lúc đánh trâu ra đồng chăn thả, tôi và mấy đứa nhỏ trong xóm đã chuẩn bị đầy đủ nào lưỡi câu móc, cần câu, mồi để bắt ếch. Đồng mới gặt, gốc rạ lú nhú chồi non, cỏ trên bờ đê xanh mơn mởn nên trâu bò tha hồ ăn no nê, tụi nhóc chúng tôi không phải lo canh giữ, cứ mặc sức bày trò nấu nướng, quậy phá.

Theo thời gian, tiếng ếch kêu rộn rã năm nào chìm dần vào quá khứ. Những cánh đồng phẳng phiu, thẳng cánh cò bay ở quê tôi, bây giờ như chiếc áo rách, vá đụp vá chằng trông đến thảm thương. Nhà cửa, quán xá mọc lung tung, lấn ra cả những thửa ruộng phì nhiêu, bao đời cho hạt lúa vàng thơm ngon. Có nơi người ta cho máy cẩu, xe ben ì xèo ủi múc mặt ruộng thành từng vũng để lấy đất làm gạch, đổ nền nhà. Lạ lùng, có những quán nhậu, cà phê chòi lại mọc ngay giữa cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Tiếng cụng ly inh ỏi, tiếng nhạc giật ầm ầm, những chàng trai cô gái tóc xanh đỏ, ngậm thuốc phì phèo ra vào quán nườm nượp.

Bây giờ về quê, muốn ăn món ếch đồng xào lá lốt, xào sả ớt phải đặt trước ba bốn ngày mới có hàng. Mà cũng chưa chắc là ếch đồng, bởi giờ toàn ếch nuôi, cho ăn cám bột công nghiệp, thịt nhão bở, chẳng có mùi vị gì. Đêm khuya thanh vắng, muốn nghe lắm một tiếng dế gáy, ếch kêu, cái âm thanh chộn rộn đặc thù vùng quê mà khó khăn biết chừng nào.

Lưu Hồng Tài
(Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482

Ý Kiến bạn đọc