Góc nhỏ Sài Gòn

Tiếng du ca Sài Gòn

 

Tôi ngồi trong quán cà phê ở Hà Nội, bâng khuâng nghe chiếc loa bên đường phát ra: “Xôi lạc bánh khúc ơ”, lòng bồi hồi nhớ về những bản du ca đường phố Sài Gòn.

Sài Gòn tấp nập mà lặng lẽ, bình yên mà sôi động. Sôi động từ chính những tiếng rao lanh lảnh của các má, các chị hàng rong. Tiếng rao của Sài Gòn gợi cho tôi nhớ lại thời thơ bé, khi cứ nằng nặc đòi ăn bánh mì thay vì ăn phở trong tiệm với gia đình. Tất cả chỉ vì tiếng rao “Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ”. Giọng rao ngọt quá, giọng thật chứ không phải từ loa phát ra, cái giọng chỉ nghe đã muốn lao ra vồ vập mua ngay một ổ.

So-584--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Tieng-du-ca-Sai-Gon---Anh-1

Tiếng rao của người bán rong ở Sài Gòn đã trở thành một phần trong ký ức đặc biệt của tôi. Có người nói đến Sài Gòn chơi, nghe tiếng rao ám ảnh quá. Ám ảnh bởi nó thôi thúc người ta phải mua, dù lời rao không có gì đặc biệt. Tiếng rao đều đều đi qua đúng một cung đường ngày này qua ngày khác, không ngừng nghỉ dù nắng hay mưa. Tiếng rao hàng ở Sài Gòn giống như chiếc đồng hồ cần mẫn, cứ tích tắc từng giây đếm nhịp thời gian, để hễ có ai đó đến mua hàng, tiếng rao tạm dừng lại một lát rồi lại cất lên vang vọng đường phố.

Tiếng rao ở Sài Gòn đa dạng lắm. Đi một ngày quanh phố xá cũng đủ thấy trăm loại hàng khác nhau, từ đồ ăn như chè đậu, kem, bánh chưng, bánh giò, tàu hũ cho đến đồ gia dụng như chổi chà, chổi lông gà. Người bán hàng rong ở Sài Gòn thứ gì cũng rao được. Tiếng rao được mặc sức sáng tạo chỉ để kết nối tâm hồn giữa người mua và người bán. Tùy vào tiếng rao, người mua có thể cảm nhận được sự chân thành và nhiệt huyết của người bán, để rồi vẫn mua dù không thật sự có nhu cầu. Dân Sài Gòn là vậy, mua đồ cũng tức là giúp đỡ người bán rong. Nghĩ vậy nên người mua kẻ bán ai cũng vui vẻ, mua hàng mà nói chuyện như đã thân nhau mấy chục năm.

Bao năm rồi mới về lại Sài Gòn, tiếng rao Sài Gòn vẫn thế, vẫn đượm tình cảm từ những xe, gánh hàng rong. Giờ nhiều tiếng rao xưa đã được thay bằng loa đài để người bán đỡ vất vả. Có thể tôi hoài niệm, thèm thuồng tiếng rao từ miệng, nhưng thôi, rao cả ngày thì hỏng mất cổ họng, bán lãi được vài chục ngàn thì mua thuốc uống hết sao? Thỉnh thoảng, giữa đường phố Sài Gòn có tiếng rao lanh lảnh cất lên, tôi lại lặng yên nghe ngóng. Thời gian trôi chậm lại, dòng xe trên đường như chậm lại, nhịp sống Sài Gòn dịu lại một chút rồi tiếp tục chạy. Còn tôi, lúc đó nghe được tiếng rao từ xa vọng tới: “Xôi khúc ơ…”, rồi bần thần nghĩ: “Ờ, đây đâu phải Hà Nội”.

Đinh Thành Trung
(Tây Hồ – Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 584

Ý Kiến bạn đọc