Góc nhỏ Sài Gòn

Tiếng đêm

 

Đêm Sài Gòn kiêu sa và lộng lẫy. Đêm Sài Gòn đầy lãng mạn và ngọt ngào với muôn triệu ánh đèn rực rỡ. Nhưng đêm Sài Gòn còn có những giọt mồ hôi mặn chát, những cuộc mưu sinh cực nhọc của bao phận người. Khi tiếng còi xe bớt inh ỏi, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ trong ngôi nhà yên ấm của mình thì đâu đó trong những con hẻm, những phố dài hun hút vẫn còn vang lên tiếng lắc xắc của người đấm bóp giác hơi, tiếng rao “Bánh chưng bánh giò, chưng gai bánh giò” được phát ra từ chiếc loa thu sẵn cũ mềm, tiếng chổi quét đường ràn rạt của cô lao công…

Những năm đầu khi đặt chân đến Sài Gòn, tôi ở trọ trong một con hẻm rất sâu. Cứ tầm đêm khuya, tiếng xe đạp lọc cọc và tiếng lắc xắc không ngừng vang lên trong đêm tĩnh mịch của người đấm bóp giác hơi. Thú thật, từ quê lên tôi không nghĩ có người lại mưu sinh bằng cái nghề lạ lùng như vậy. Nhưng với mọi người sống lâu năm ở đây, thứ âm thanh ấy rất đỗi quen thuộc. Chùm lắc xắc được xâu lại bằng những chiếc nắp của chai bia, khi lắc lên gây ra âm thanh khiến mọi người chú ý thay cho tiếng rao hay lời mời gọi.

Sài Gòn có muôn vạn nghề, mưu sinh về đêm lại chẳng dễ dàng gì. Sau này, tôi có quen một người làm nghề đấm bóp. Mỗi tối, anh cùng với bộ đồ nghề đơn giản với túi giác hơi, khăn, cồn, dầu gió… đạp xe lọc cọc khắp các con hẻm. Chiếc xe đạp cũng cũ kĩ như bộ đồ nghề của anh vậy. Với chiếc xe đạp này, anh đã rong ruổi khắp nơi cùng màn đêm Sài Gòn. Khách của anh nhiều khi là người quen nhưng cũng có khi là anh phụ hồ, bốc vác, chú xe ôm đêm khuya nhức mỏi, ốm mệt… Anh nói với tôi rằng nhìn đơn giản vậy thôi chứ cái nghề này cũng nhiều mồ hôi, nhiều nước mắt lắm. Đấm bóp trên vai người khác cần có sức khỏe, sự chăm chỉ và đôi khi phải nhịn nhục nữa. Nhưng quen rồi! Cứ chăm chỉ, cứ nhẫn nại rồi cũng tìm được đồng tiền chân chính nuôi sống mình, nuôi sống gia đình.

Sống ở Sài Gòn nhiều năm, tôi quen dần với những âm thanh làm nên “đặc sản” về đêm của phố thị. 2 – 3 giờ sáng, tiếng rao “bánh chưng bánh giò, chưng gai bánh giò” được phát ra từ chiếc máy thu sẵn, âm thanh vang lên một lúc rồi mất hút vào con hẻm sau nhà. Tôi nghĩ, tầm đó chẳng có ai còn đủ hơi sức để rao. Chiếc máy thu sẵn phát ra một thứ âm thanh quen thuộc, lặp đi lặp lại từng ấy từ cũng giúp người bán đỡ phần nào cực nhọc. Trước đây tôi hay nghe tiếng rao “bánh mì Sài Gòn” nhưng dạo này vắng hẳn. Chỉ có âm thanh rè rè “bánh chưng bánh giò” là thấy luôn xuất hiện nhiều ngõ ngách, nhiều con phố…

Buôn bán về khuya cực nhọc, vắng khách. Chỉ mong chờ đêm khuya ai đó đói bụng, lỡ đường mua chiếc bánh ăn tạm. Tầm khuya là lúc mọi người ngon giấc nhất, còn gì sung sướng hơn là được cuộn mình trên chiếc giường ấm áp. Nhưng vẫn còn biết bao nhiêu người phải rong ruổi mưu sinh trên đường. Những người lao công thầm lặng quét đường đêm khuya, chú xe ôm già ngủ gà gật ở bến xe thỉnh thoảng giật mình vì tiếng còi xe đưa mắt nhìn quanh mong tìm kiếm được một cuốc xe sau những ngày dịch bệnh khó khăn… Sài Gòn với những con người ấy không hề lung linh, ảo diệu mà gánh nặng cơm áo luôn đè nặng trên vai. Và những tiếng đêm đặc trưng ấy của Sài Gòn không ngừng làm người ta khắc khoải, nghĩ suy.

Thanh Nguyễn
(Thanh Đa – Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 596

Ý Kiến bạn đọc