Thơ

Tiếng đêm mùa

 

Tắc kè! Tắc kè!
Tiếng thiên nhiên rụng ngoài ngõ xanh
Hoa im lìm
Cây phượng tây ngái ngủ
Vọng tiếng mùa xuyên sương
Màn đêm đi lang thang…

Bầu trời quên lưỡi liềm trăng
Đám mây hình thù giọt nấm
Đêm vọng tưởng
Chồi cây tự tỏa hương riêng mình
Chờ ánh trời mọc lên…

Lặng thinh một không gian
Sự sống ẩn náu dưới màn đêm
Bước chân mèo rất êm
Thiên nhiên còn đọng trong đôi mắt nó
Nhìn xuyên bóng tối…

Ta nghe tiếng tắc kè
Thầm đếm chẵn là mưa
Thầm đếm lẻ là nắng
Mùi lá hoai rụng
Lá về đất cho cây tốt tươi
Thiên nhiên tuần hoàn…

Tắc kè! Tắc kè!
Sao mày chưa đi ngủ?
Còn tặc lưỡi hoài
Cho ta chợt trở mình
Giấc ngủ xanh màu cây…

Tháng 7/2020

Sơn Thị Phà Ca
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc