Văn học nước ngoài

Tiếng dế nỉ non

Dazai Osamu (1909-1948) Là Một Nhà Văn Nổi Tiếng Của Văn Học Nhật Bản Hiện Đại. Kiệt Tác “Thất Lạc Cõi Người” Của Ông Đã Trở Thành Tác Phẩm Bán Chạy Nhất Trong Lịch Sử Văn Học Nhật Bản Với Hơn 10 Triệu Bản In. Truyện “Tiếng Dế Nỉ Non” Của Văn Hào Dazai Osamu Được Chúng Tôi Dịch Từ Nguyên Tác “Kirigirisu” (きりぎりす) Trong Tập Truyện Cùng Tên Do Nxb. Shinchosha Tái Bản Lần Thứ 73 Năm 2018. Truyện Là Lời Tự Sự Của Một Người Phụ Nữ Đầy Kiêu Hãnh Với Những Miêu Tả Tâm Lý Tinh Tế Vốn Là Thế Mạnh Đặc Trưng Của Dazai Osamu Bên Cạnh Tiểu Thuyết Tự Thuật.

 

Mình chia tay đi. Anh bây giờ toàn chỉ nói những lời gian trá. Tuy em có lẽ cũng có chỗ không được đấy nhưng mà em không hiểu ra mình không được chỗ nào cả. Năm nay em đã 24 tuổi rồi. Chừng này tuổi đầu cho dù người ta nói mình không được chỗ này chỗ kia thì cũng không sao sửa đổi được nữa. Nếu không một lần chết đi và tái sinh như Đấng Giêsu thì không thể nào chữa lành được đâu. Vì em cảm thấy rằng tự sát chính là thứ tội lỗi ghê gớm nhất cho nên em nghĩ sau khi chia tay anh mình sẽ cố gắng sống thử cách sống mà mình cho là đúng đắn một thời gian xem sao. Anh làm cho em hãi sợ. Có lẽ trên thế gian này, cách sống của anh là đúng đắn đấy. Tuy nhiên, em không thể nào tiếp tục sống như vậy được nữa. Từ khi em bước chân vào nhà anh đã 5 năm rồi đấy. Chúng ta gặp gỡ nhau qua mai mối vào mùa xuân năm em 19 tuổi và sau đó gần như ngay lập tức em một thân một mình về làm dâu nhà anh. Vì đến bây giờ em mới nói cho anh hay khi đó cả cha mẹ em đều phản đối đám cưới mình kịch liệt. Ngay cả đứa em trai em cũng hỏi rằng anh mới vừa chân ướt chân ráo vào đại học có sao không chị? Nó làm như ông cụ non và còn tỏ ra khó chịu nữa. Vì sợ làm anh bực bội nên em mới giấu kín đến tận ngày hôm nay, nhưng khi ấy ngoài chỗ anh ra em còn có đến hai nơi khác hỏi chuyện cưới xin nữa cơ. Bây giờ thì trí nhớ phai nhạt rồi nhưng em vẫn còn nhớ một trong số đó là cậu ấm xuất thân danh giá tốt nghiệp khoa luật Đại học đế quốc Đông Kinh, đang nuôi mộng trở thành một quan chức ngoại giao đấy. Em cũng có xem qua ảnh của anh ta nữa. Gương mặt trông sáng sủa lạc quan lắm. Đây là do người chị cả của em sống ở Ikefukuro bắc cầu giao duyên đấy. Người kia là một viên kỹ sư gần 30 tuổi, đang làm việc trong công ty của cha mình. Vì đã 5 năm trôi qua rồi, em không còn nhớ rõ lắm nhưng cả hai người đều là con trưởng trong gia đình trâm anh thế phiệt cả đấy. Cả hai người đều vừa ý cha em, thế nên cả cha mẹ em đều ủng hộ nhiệt thành. Em nhớ là không cần xem hình chụp gì cả. Chuyện đó thôi sao cũng được nhưng em nhớ rõ nhất là việc em rất khổ sở vì bị anh cười cợt. Bây giờ đây nhắc lại chuyện này, tuyệt nhiên không phải vì em ghét bỏ gì anh đâu. Xin hãy tin em. Bây giờ em đang rất hoang mang khó xử. Bởi vì em chưa bao giờ có ý nghĩ ngu ngốc, không đúng mực rằng giá như mình làm dâu nhà khác thì hay biết bao nhiêu. Em không nghĩ đến ai khác ngoài anh cả. Cái kiểu cách của anh lúc nào cũng cười cợt được làm em khó xử. Vì em sẽ nói rất thật lòng nên xin anh hãy nghe cho hết lẽ. Ngay cả trước đây và cho đến bây giờ em không có ý định kết hôn với ai ngoài anh cả. Rõ ràng là như vậy. Từ khi còn nhỏ em đã ghét chuyện do dự, nhu nhược nhất trần đời. Khi đó mặc dù cả cha mẹ và người chị ở Ikefukuro khuyên em cứ thử đi gặp mặt người ta xem sao, nhưng em thì cảm thấy việc đi xem mắt đó cũng chẳng khác gì kết hôn cả nên không thể khinh suất trả lời được. Mà em thì hoàn toàn không có ý định kết hôn với những người đó. Như mọi người hay nói những vị hoàn hảo kia, nếu em không chịu thì họ thiếu gì chỗ tốt để chọn dâu chứ, khiến em nản lòng. Điều đó khiến em nghĩ rằng trong cái thế giới này đây (chắc anh sẽ phá ra cười ngay mà) em muốn đi làm dâu chỗ mà không ai có thể làm được. Đúng khi đó thì em nghe được câu chuyện về anh. Vì là chuyện sỗ sàng ngỗ nghịch quá lắm nên cha mẹ em lúc đầu rất không bằng lòng. Đó là anh Tajima ở tiệm đồ cổ mới tìm đến công ty cha em để bán tranh và sau một hồi huyên thuyên các kiểu rằng tác giả bức tranh này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật tầm cỡ đấy. Rồi buông lời đùa cợt chớt nhả suồng sã là ông thấy sao? Tôi thấy xứng với con gái ông lắm nhé. Cha em chỉ nghe lấy lệ rồi ừ hử cho qua, mua lấy một bức tranh về treo nơi phòng tiếp khách của công ty thôi. Thế mà hai ba ngày sau anh Tajima lại đến lần này thì gần như ngỏ lời mai mối thật sự. Thật là suồng sã. Cả cái anh Tajima lẫn người nhờ vả anh Tajima đều làm cha mẹ em vô cùng chán nản. Thế nhưng, sau này khi em hỏi anh thì mới hay anh không biết một chút gì cả. Đó hoàn toàn là một tay anh Tajima vun vén vào thôi. Thật chúng ta mang ơn anh Tajima nhiều quá. Bây giờ anh thành công như thế cũng là nhờ anh Tajima giúp đỡ nhiều. Thật sự anh Tajima đã ráng sức giữ anh cách xa khỏi những trò mua bán bởi vì rất kỳ vọng nơi tiền đồ của anh. Từ giờ trở đi anh cũng không được quên anh Tajima đâu đấy. Lúc đó nghe anh Tajima nói loạn bạo như vậy em cũng có chút kinh ngạc và tự dưng muốn gặp anh thử một lần xem sao. Không hiểu sao em thấy rất vui. Một ngày em đã lẻn vào công ty của cha để xem bức tranh anh vẽ. Chuyện đó có lẽ em đã kể cho anh nghe rồi thì phải. Em giả vờ là vào gặp cha có chút việc rồi lẻn vào phòng tiếp khách, một mình chăm chú xem tranh của anh. Ngày hôm đó trời rất lạnh. Em đứng run người lập cập nơi góc phòng tiếp khách rộng lớn công ty không có chút hơi ấm lò sưởi nào mà xem tranh của anh. Tranh vẽ một khu vườn nhỏ với cái hiên nhà trong một ngày nắng đẹp. Nơi hiên nhà không có ai ngồi nhưng lại đặt một cái nệm ngồi màu trắng. Một bức tranh chỉ có màu trắng vàng và xanh. Trong lúc xem, em càng run rẩy hơn cơ hồ như đứng không vững. Em nghĩ rằng bức tranh này ngoài em ra thì không ai có thể hiểu được cả. Vì em nói rất nghiêm túc nên xin anh đừng có cười em. Sau khi xem xong bức tranh đó, cho đến tận hai ba ngày sau, ngày cũng như đêm người em vẫn cứ còn run lập cập không sao ngăn được. Em đã nghĩ rằng dù thế nào đi nữa mình cũng phải về làm dâu nhà anh. Mặc dù đây là chuyện vô cùng xốc nổi và khiến em xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi nhưng em cũng thưa với mẹ thật tình. Mẹ em nghe xong làm vẻ mặt vô cùng khó chịu. Tuy vậy, chuyện này em cũng hình dung ra được rồi nên em không bỏ cuộc mà lần này trực tiếp trả lời với anh Tajima. Anh Tajima nghe xong hét lớn “tuyệt vời” rồi đứng phắt dậy, vấp phải cái ghế ngã lăn ra, thế nhưng lúc đó cả em và anh Tajima không thấy buồn cười một chút nào. Chuyện sau đó thì chắc anh đã tỏ tường hết cả rồi. Nhà em đánh giá anh càng lúc càng tệ. Anh từ quê nhà vùng biển Seto tự ý lên Tokyo mà không xin phép cha mẹ, làm cha mẹ và tất cả người thân ghét bỏ từ mặt, rồi còn rượu chè, chưa có bức tranh nào trưng bày triển lãm, còn có khuynh hướng tả khuynh, không biết có tốt nghiệp được trường mỹ thuật hay không nữa… Còn nhiều lắm mà không biết cha mẹ em điều nghiên ở đâu ra về nói hết với em rồi trách mắng em một trận. Tuy nhiên, nhờ sự dàn xếp nhiệt tình của anh Tajima mà cuối cùng cuộc gặp mặt cũng diễn ra được. Em cùng mẹ lên tầng 2 của quán Senbikiya. Anh là người đúng như em đã hình dung. Anh mặc chiếc áo sơ-mi trắng có cổ tay sạch tinh làm em cảm động. Khi em nâng cái đĩa đựng tách trà lên vì luống cuống đến run người mà em để cái muỗng va vào đĩa kêu lanh canh thật vô cùng khó xử. Sau khi trở về nhà mẹ lại chê bai anh thậm tệ hơn nữa. Mẹ bảo việc anh chỉ toàn hút thuốc, nói chuyện đáp lễ không đầy đủ là chuyện mẹ không ưa nhất trên đời. Mẹ còn chê tướng người anh xấu nữa. Mẹ bảo người như anh không trông mong gì được đâu. Tuy nhiên, em đã quyết phải về làm dâu nhà anh. Cứ giận dỗi đến một tháng trời cuối cùng em cũng thắng. Sau khi trao đổi với anh Tajima xong gần như một thân một mình em đến chỗ anh. Và 2 năm sống cùng anh ở căn hộ Yodobashi đó là những năm tháng vui nhất cuộc đời em. Mỗi ngày chúng ta đều cùng phấn đấu cho tương lai. Anh suốt ngày miệt mài vẽ tùy ý mình chẳng quan tâm đến triển lãm hay trở thành họa sĩ lừng danh gì cả. Không hiểu sao càng nghèo khổ em lại càng cảm thấy vui. Em cảm thấy thân quen với tiệm cầm đồ, tiệm sách cũ như thương nhớ quê nhà xa xăm. Những khi nhà chẳng có xu nào em đã cố gắng xoay xở hết sức trong phạm vi mình có thể làm được và cảm thấy mình thật đáng giá. Anh thấy có bữa ăn nào ngon và vui hơn bữa ăn lúc mình không có tiền không chứ? Cứ như thế em phát minh ra được nhiều món ăn rất ngon nhỉ? Bây giờ thì không thể nào làm được như thế nữa. Khi nghĩ đến giờ đây mình có thể dùng tiền mua những thứ mình muốn thì em chẳng còn có thể nghĩ ra được ý tưởng nào nữa cả. Ngay cả việc đi chợ em cũng cảm thấy trống rỗng vô vị làm sao. Em chỉ đi mua những thứ giống như các bà thím khác rồi quay trở về nhà. Từ sau khi anh đột nhiên trở nên nổi danh, chúng ta đã rời căn hộ ở Yodobashi mà dọn về một căn nhà khác ở khu Mitaka thì em chẳng còn cảm thấy một niềm vui nào nữa. Chẳng còn chỗ để em có thể phát huy khả năng của mình nữa rồi. Anh cũng đột nhiên trở nên khéo ăn nói, đối xử trân trọng em hơn trước đây nhưng em cứ cảm thấy mình như con mèo nuôi trong nhà, lúc nào cũng khó xử. Em đã nghĩ anh không thể lập thân trong thế giới này được. Em cứ nghĩ anh là người sẽ nghèo đến chết, cứ tùy ý vẽ tranh theo ý mình, bị cả thế gian cười chê nhưng có thể bình tâm mà sống, không bao giờ cúi đầu trước ai, đôi khi uống rượu cho bằng thích, sống qua một đời không vướng mùi tục lụy của thế gian. Có lẽ em ngu ngốc quá nhỉ? Nhưng khi đó và ngay cả bây giờ nữa em vẫn tin rằng thế gian này vẫn có một người đẹp đẽ như thế. Vòng nguyệt quế trên đầu người đó không ai có thể nhìn ra cho nên bị thế gian chê cười ngu ngốc, không ai chịu lấy để lo toan chăm sóc được thế nên em mới tận hiến cuộc đời em cho anh. Em đã nghĩ chính anh là thiên thần đó. Em đã nghĩ rằng nếu không phải em thì cả đời này sẽ chẳng có ai hiểu anh cả. Và rồi thì sao nhỉ? Tự nhiên tên tuổi anh trở nên lừng lẫy. Còn em không hiểu sao lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

So-589--Anh-minh-hoa---Tieng-de-ni-non---Anh-1
Nguồn: etsy.com.

Không phải là em ghét bỏ gì sự thành công của anh đâu. Chứng kiến những bức tranh buồn hiu hắt đến kỳ dị của anh càng ngày càng được người ta yêu quý, mỗi đêm em đều chắp tay cảm tạ thần linh. Em vui đến phát khóc lên được. Hai năm ở căn hộ Yodobashi anh miệt mài vẽ khu vườn sau nhà, vẽ khu phố Shinjuku đêm khuya trong lúc tiền nhẵn túi. Khi đó mỗi lần anh Tajima đến chơi, anh lại đưa ra hai, ba bức tranh và nhận đủ tiền nhưng cái dáng vẻ lúc anh đưa tranh mình cho anh Tajima sao mà cô đơn vô hạn, còn tiền bạc thì anh chẳng mảy may quan tâm một chút gì. Anh Tajima mỗi lần đều lén gọi em ra hành lang mà nghiêm trang cúi đầu nhờ vả em chăm sóc anh thật chu đáo rồi nhét một phong bì trắng vào đai lưng của em. Anh lúc nào cũng giả vờ như không biết còn em cũng không bao giờ làm cái chuyện ti tiện là mở phong bì xem ngay trong đó có gì đâu. Em nghĩ rằng đã không có thì cũng chẳng sao, mình cứ tiếp tục xoay xở. Em cũng chưa lần nào nói với anh là nhận bao nhiêu tiền cả. Em không muốn làm anh phải trở nên nhơ nhuốc. Thật sự chưa có lần nào em mong mỏi là em muốn có tiền hay anh trở nên nổi tiếng bao giờ. Em nghĩ rằng một con người sỗ sàng và ăn nói kém như anh (em xin lỗi) sẽ không bao giờ giàu có và càng không bao giờ trở nên nổi tiếng được đâu. Tuy nhiên, bây giờ anh đã cho em thấy điều đó. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?

Từ khi anh Tajima đến gặp anh để bàn về cuộc triển lãm cá nhân, anh đã bắt đầu có vẻ làm duyên làm dáng. Đầu tiên, anh đi sửa răng. Anh có nhiều răng sâu, mỗi lần cười nhìn cứ như ông chú già vậy. Tuy thế, chẳng bao giờ anh để ý đến điều đó, mỗi lần em khẩn khoản bảo anh đi đến gặp nha sĩ đi thì anh lại cứ bông đùa rằng chẳng sao cả đâu, chờ cho răng rụng hết anh sẽ thay nguyên hàm răng vàng chóe để đám con gái phát cuồng lên. Vốn một đời chẳng bao giờ quan tâm đến răng lợi như thế mà em không hiểu sao cứ mỗi lần dừng vẽ, anh đi ra phố chơi về là lại có một hai cái răng vàng chóe. Khi em nghe bảo này anh, cười lên xem nào, là khuôn mặt đầy râu lởm chởm của anh lại đỏ bừng lên ra sức thanh minh bằng giọng điệu lí nhí hiếm thấy là do anh Tajima cứ lải nhải mãi nên phải làm thôi. Cuộc triển lãm cá nhân của anh diễn ra vào mùa thu năm thứ hai từ ngày em về với anh ở căn hộ Yodobashi. Em mừng quá đỗi cho anh. Thế nhưng, tranh của anh càng nhiều người biết đến thì em lại càng dự cảm được chuyện không vui. Có lẽ em đã nhìn trước ra được điều đó. Thế rồi, báo chí khen ngợi anh đến tận trời xanh, những bức tranh của anh trong triển lãm được bán hết sạch, những nhà danh họa liên tiếp gửi thư đến chúc mừng. Chuyện xảy ra quá sức thuận lợi làm em hãi sợ vô cùng. Mặc dù cả anh và anh Tajima cứ bắt em phải đến hội trường mà xem nhưng em toàn thân run lẩy bẩy chỉ miệt mài ngồi trong phòng mà đan len thôi. Chi cần hình dung là hai mươi, ba mươi bức tranh của anh được trưng bày một hàng rồi rất nhiều người đến chiêm ngắm, chỉ trỏ là em đã muốn khóc lên rồi. Thậm chí em còn nghĩ rằng chuyện tốt lành mà đến quá sớm như vậy chắc hẳn sẽ có tai họa gì xảy ra đây nữa. Mỗi đêm em cúi đầu tạ tội với thần linh. Em đã khấn nguyện rằng chúng con hạnh phúc đã đủ đầy rồi giờ chỉ xin anh ấy đừng có tật bệnh, đừng gặp phải tai họa gì, xin hãy bảo vệ anh ấy giùm con. Còn anh thì mỗi đêm theo lời rủ rê của anh Tajima đến chào hỏi những họa gia khác. Có khi đến sáng hôm sau anh mới về. Mặc dù em không nghĩ gì nhưng anh đều kể tường tận chuyện đêm trước cho em nghe về những vị tiên sinh đó như thế nào, kẻ kia ngu ngốc ra sao, và anh bắt đầu nói những điều chán ngắt, chẳng giống vẻ kiệm lời thường ngày của anh một chút nào. Cho đến bấy giờ, đã 2 năm sống chung với anh vẫn chưa thấy anh nói bóng gió gì người khác một lần nào cả. Vị tiên sinh đó như thế nào à? Chẳng phải anh đã từng có thái độ duy ngã độc tôn, chẳng hề quan tâm gì hết cơ mà. Hơn thế nữa, khi nói ra những điều như vậy chẳng phải anh đang cố gắng làm cho em hiểu rằng đêm trước anh chẳng làm chuyện gì khuất tất cả đâu sao? Nhưng chẳng cần đến những lời biện giả vòng vo yếu ớt đó thì em cũng đâu phải là không biết gì. Giá như anh cứ nói thẳng ra thì em có thể buồn khổ một ngày sau đó em sẽ vui hẳn lên. Dù sao em cũng là vợ anh cả một đời cơ mà. Em không phải vì thế mà trở nên không tin tưởng hay nghi ngờ anh vô lối gì đâu. Nếu chỉ có chuyện đó thôi thì em chẳng mảy may lo lắng một chút nào và còn có thể mỉm cười cho qua nữa. Cái chuyện làm em khổ sở dằn vặt là chuyện khác kia.

Chúng ta thình lình trở nên giàu có. Và anh trở nên vô cùng bận rộn. Sau nhiều săn đón thì anh đã trở thành hội viên Hội Mỹ thuật. Và anh bắt đầu xấu hổ về căn nhà nhỏ bé của mình. Anh Tajima cũng thường đề nghị chuyển nhà, bảo rằng ở trong căn nhà như thế này thì người ta làm sao tin tưởng mình được mà ở vậy làm sao tăng giá bán tranh được rồi phấn khích lên mà đưa ra một giải pháp chẳng hay ho gì bảo hãy thuê một căn nhà lớn đi thế mà anh cũng gật gù nghe theo, còn nói ra những lời đê tiện là đúng rồi, phải đấy, ở như thế này người ta sẽ xem thường mình các kiểu khiến em kinh ngạc, buồn rầu vô hạn. Anh Tajima lấy cái xe đạp chạy quanh tìm cho chúng ta được căn nhà ở Mikata này. Cuối năm đó chúng ta mang chút đồ đạc ít ỏi của mình chuyển về căn nhà lớn quá sức tưởng tượng thế này. Anh đã lén em đi ra cửa hàng mua về cơ man nào là đồ đạc hào nhoáng và chúng lần lượt được người ta chuyển về khiến em nghẹn ngào buồn tủi quá. Đến nước này thì quả thật chúng ta có khác gì bọn trọc phú đâu. Tuy nhiên, em vẫn thấy tội nghiệp anh, cố tỏ ra mình vui vẻ. Không biết từ lúc nào, em đã trở thành một hình mẫu “phu nhân” đáng ghét rồi. Anh thậm chí còn nói nên mướn một người giúp việc làm cho em khó chịu phản đối ra mặt. Người như em làm sao có thể sai khiến người khác được chứ. Vừa dọn đến nhà mới anh cho in 300 tấm thiệp chúc mừng năm mới kèm thư thông báo chuyển nhà. Đến 300 tấm thiệp. Từ khi nào mà anh lại trở nên quảng giao như vậy? Em cảm thấy anh đã bắt đầu hành xử khinh suất nguy hiểm nên hãi sợ vô cùng. Từ bây giờ chắc chắn tai họa sẽ ập đến ngay đây. Không có ai giao thiệp tạp nham như thế mà thành công được cả. Nghĩ như thế khiến em cứ từng ngày phấp phỏm lo lắng không yên, nhưng rồi anh không những không gặp trắc trở gì mà còn càng ngày càng phất lên như diều gặp gió. Có lẽ em sai rồi cũng nên. Mẹ em cũng thỉnh thoảng ghé thăm nhà mình, mang cho em áo kimono với sổ tiết kiệm và mỉm cười vui vẻ. Ngay cả cha em lúc đầu nói là bức tranh treo trong phòng tiếp khách công ty rất chán và cho cất vào kho đồ, vậy mà giờ mang về nhà thay khung mới và treo trong thư phòng của mình. Người chị ở Ikefukuro còn viết thư bảo em đã làm đúng nữa. Khách khứa kéo đến nhà mình đông nườm nượp, có lần ngồi kín hết cả phòng khách nhà mình. Những khi đó, giọng cười sảng khoái của anh vang vọng vào đến tận nhà bếp. Anh nói nhiều thật đấy. Trước đây anh rất kiệm lời thế nên em mới cho rằng anh biết hết cả đấy nhưng vì chán chường mọi thứ nên mới im lặng mãi mà thôi. Nhưng mà có lẽ hình như chẳng phải vậy. Anh toàn nói những lời lảm nhảm trước mặt khách khứa mà thôi. Có khi anh lặp lại y hệt ý kiến của một vị khách hôm trước về hội họa với vẻ nghiêm túc như thể đó là ý kiến của chính mình. Rồi có lúc em vừa nói cho anh cảm nghĩ về quyển tiểu thuyết em đọc hôm trước thì hôm sau anh đã nói nguyên văn lời phát biểu của em là Maupassant có vẻ sợ hãi tôn giáo quá nhỉ trước mặt khách khứa làm em xấu hổ đứng chôn chân tại phòng khách lúc mang trà vào mời mọi người. Trước đây anh chẳng biết gì hết mà. Em xin lỗi. Như em đây tuy chẳng biết gì hết còn nói ra được bằng ngôn ngữ của mình. Không biết tính anh có kiệm lời hay không nhưng sao toàn chỉ bắt chước lời của người khác như thế. Vậy mà anh lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Bức tranh của anh ở Hội Mỹ thuật năm đó thậm chí còn nhận được giải thưởng của tòa soạn báo. Trên tờ báo đó có đăng một bài tán dương kiểu cách như thể muốn độc giả phải xấu hổ không thể nói thành lời. Nào là cảnh giới cao ngất cao ngạo cô độc, thanh bần không màng danh lợi, chiều sâu suy tưởng, đầy chất u sầu, sự nguyện cầu, Chavannes Nhật Bản rồi còn gì gì nhiều nữa. Sau đó anh đã cùng khách khứa nói về bài báo đó với vẻ thản nhiên rằng đa phần bài đó viết đúng đấy, nhưng mà thực ra anh nói gì vậy chứ? Chúng ta đâu có thanh bần. Anh thử nhìn vào quyển sổ tiết kiệm mà xem. Từ sau khi chuyển đến căn nhà này, anh cứ như một người khác vậy, cứ mở miệng là nói đến chuyện tiền nong. Khi có khách hỏi mua tranh, anh thản nhiên nêu giá. Nghe anh nói với khách những lời như cứ rõ ràng ngay từ đầu để mất lòng trước được lòng sau mà thuận mua vừa bán khiến em nghe được mà khó chịu vô cùng. Tại sao anh lại quá để tâm đến chuyện tiền bạc như vậy chứ? Em nghĩ rằng chỉ cần vẽ ra những bức tranh đẹp thì cuộc sống tự nhiên sẽ có an bài ổn thỏa cả thôi. Em cho rằng mình cứ làm tốt công việc của mình, sống thanh bần giản dị không ai biết đến mới là niềm vui tuyệt nhất trong cuộc đời. Em không hề ham muốn tiền bạc hay vật chất gì cả đâu. Em muốn sống một cuộc đời thầm lặng với niềm kiêu hãnh chất ngất trong tim. Trong khi đó, anh giờ đây còn kiểm tra cả ví tiền của em nữa. Mỗi lần có tiền, anh lại chia 2 phần cho vào cái ví lớn của anh và ví nhỏ của em. Trong ví của anh bỏ đến 5 tờ tiền giấy bạc lớn, còn ví nhỏ của em chỉ nhét đủ một tờ giấy bạc gấp lại làm tư. Số còn lại anh ra ngân hàng và bưu điện gửi tiền. Em lúc nào cũng bàng quang đứng nhìn chuyện đó thôi. Có lần em quên khóa ngăn kéo nơi kệ sách đựng sổ tiết kiệm khiến anh càu nhàu khó chịu “phiền phức quá thể” làm em tiều tụy héo mòn. Có lần anh đi đến Hội Mỹ thuật nhận tiền đến 3 ngày sau mới về. Lúc đó dù đêm đã khuya và anh say chếnh choáng nhưng vừa mới mở cửa hành lang và lảo đảo bước vào nhà là anh đã ngay lập tức thông báo chuyện buồn “Em ơi, anh còn dư 300 yên này, lại mà xem”. Tiền là tiền của anh, anh xài bao nhiêu thì xài chứ có gì đâu mà cuống quít lên chứ. Em nghĩ có nhiều khi ta cũng phải vung tay tiêu tiền để giải sầu chứ có gì đâu? Anh nghĩ nếu tiêu hết sạch thì em sẽ chán nản thở than sao? Em biết giá trị của đồng tiền nhưng không bao giờ em sống chỉ vì tiền đâu anh ạ. Cái tâm trạng của anh khi trở về nhà với vẻ mặt đắc ý và còn để dành được chỉ có 300 yên làm em buồn rầu vô hạn. Em chẳng cần tiền một chút nào. Em chẳng muốn mua sắm, ăn uống hay tham quan gì đâu. Đồ đạc trong nhà em có thể tận dụng được những thứ đồ cũ, áo kimono thì nhuộm lại rồi sửa sang để mặc chứ đâu cần mua cái mới. Em thì thế nào cũng xong. Mua một chiếc khăn tay mới em còn thấy khó chịu vì lãng phí. Đôi lần anh dẫn em ra phố thị, mời em ăn món Trung Hoa cao cấp nhưng em có thấy ngon lành gì đâu. Em cứ thấy phấp phỏm lo sợ và nghĩ chuyện này thật lãng phí làm sao. Anh không hiểu được việc anh làm cho em cái giàn mướp ngoài vườn nhà sẽ khiến em vui sướng gấp nhiều lần cái 300 yên với món ăn Trung Hoa kia. Nơi cái hiên nhà tám chiếu đó, ánh nắng chiều chiếu vào rực rỡ nên nếu mình làm thêm cái dàn mướp em nghĩ quang cảnh sẽ rất tuyệt vời. Thế mà dù em van nài anh đến cỡ nào mà anh cũng chỉ bảo gọi thợ đến mà làm đi chứ không chịu tự tay mình làm lấy cho em gì cả. Bắt chước thói của mấy tên nhà giàu gọi thợ đến quả thật em không ưa chút nào. Cho nên em khẩn khoản anh hãy làm mà anh cứ nói được rồi được rồi để năm sau đi, thế là cho đến bây giờ cái giàn mướp vẫn chưa xong nữa. Việc của anh thì anh lãng phí bao nhiêu cũng không màng còn việc của người khác anh cứ làm vẻ mặt ngơ ngác không biết gì cả. Lần trước lúc anh Amemiya bạn anh vì chuyện vợ bệnh mà vô cùng túng quẫn ghé chơi, anh cố tình gọi em lên phòng khách mà hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng “Nhà mình còn tiền không em?”. Nghe thế em thấy quá sức buồn cười và ngớ ngẩn nên cũng khó xử chẳng biết làm thế nào. Thấy em đỏ mặt do dự mãi, thế là anh nói thôi đừng giấu nữa, cứ xoay xở kiếm đưa đây 20 yên xem nào. Nghe anh nói như đùa cợt vậy làm em quá đỗi ngạc nhiên sửng sốt. Vẻn vẹn 20 yên thôi ư? Em nhìn anh trân trối. Anh đưa tay lên như muốn gạt đi ánh mắt nhìn của em mà nói “Thôi được rồi, cứ cho anh mượn đi, đừng có bủn xỉn vậy chứ”, rồi lại hướng về anh Amemiya cười mà nói “Những lúc như thế này nghèo khổ đúng là cực quá nhỉ”. Em vô cùng chán nản chẳng muốn nói thêm gì nữa. Anh đâu có thanh bần cao khiết gì cho cam. Cái vẻ u sầu của ngày xưa giờ còn có phảng phất bóng ảnh nào đâu trong con người anh không chứ? Bây giờ anh đã trở thành một kẻ lạc quan ích kỷ ngược lại hoàn toàn. Chẳng phải mỗi sáng anh đều hát ư ử nơi bồn rửa mặt hay sao? Em ở gần đó nghe mà xấu hổ vô cùng. Em thấy tội cho sự khấn nguyện với cả Chavannes. Còn cái gì mà cao khiết cô độc chứ? Anh không thể nhận ra là mình đang sống trong một đám người bợ đỡ theo đóm ăn tàn sao? Những vị khách đến nhà chơi gọi anh là “tiên sinh”, còn anh thì phê phán tranh của người này người kia, bảo rằng chẳng có ai đi chung được đường với mình cả. Giả sử điều đó có thật đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng cần phải khoác lác nói xấu thậm tệ người khác để lấy được sự tán thưởng của đám khách khứa đâu cơ chứ? Anh chỉ muốn được sự tán thưởng của đám khách khứa lúc đó mà thôi. Cái gì mà cao khiết cô độc chứ? Không cần làm cho đám người như thế cảm phục cũng đâu có sao? Anh đúng là kẻ dối trá. Năm ngoái lúc anh rút lui khỏi Hội Mỹ thuật để lập một cái nhóm gì đó tên là “tân lãng mạn phái” em đã một mình sầu thảm biết bao nhiêu. Anh đã tập hợp lại những người toàn cười đùa và nói bóng gió sau lưng người khác lại để lập nên cái nhóm nghệ thuật đó. Quả thật anh chẳng có nguyên tắc gì cả. Nhưng trong thế gian này, cách sống như anh mới là đúng đắn hay sao chứ? Khi anh Kasai đến chơi, hai người thi nhau nói xấu anh Amemiya hết tức giận rồi cười nhạo thế mà khi có mặt anh Amemiya anh lại đối xử hết sức ân cần với anh ấy, như thể là bạn thiết thân, nói những lời cảm động đến mức em không thể nghĩ đó là dối trá nữa và rồi anh lại bắt đầu chỉ trích thái độ của anh Kasai. Trên thế gian này, tất cả những người thành công đều phải làm và sống như anh cả sao? Cứ sống như vậy mà không gặp trở ngại trắc trở gì thì em cũng thấy hãi sợ và kỳ lạ. Chắc chắn tai họa sẽ đến. Mà nếu đến thì cũng tốt thôi. Đến mức mà sâu thẳm trong tim, em đã cầu xin thần linh có chuyện xấu xảy ra để giúp anh và cũng để chứng thực là có thần linh nữa. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Một chuyện nhỏ cũng không. Những chuyện tốt đẹp cứ thay nhau kéo đến. Cái hội nhóm của anh trong lần triển lãm đầu tiên đã nhận được những lời khen ngợi quá sức tưởng tượng. Em nghe mấy người khách khứa đồn thổi rằng bức tranh hoa cúc của anh được đánh giá là thể hiện tâm cảnh an yên, tỏa ra một thứ ái tình cao khiết. Tại sao lại như thế được nhỉ? Em cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vào Tết năm nay, lần đầu tiên anh dẫn em đến thăm tiên sinh Okai, vốn là người tán thưởng tranh anh nhất. Một họa sĩ lẫy lừng như thế mà ở căn nhà nhỏ hơn nhà mình nhiều. Em mới nghĩ đúng là vị tiên sinh chân chính đây rồi. Hình dáng phương phi của tiên sinh gợi nên cảm giác không có gì có thể làm kinh động tâm tư, cử chỉ toát ra vẻ của một người biết rõ giá trị của mình và đôi mắt to nhìn em chăm chú quả thật là đôi mắt cao khiết cô độc. Lần đầu tiên em run lẩy bẩy như thể lúc ngắm bức tranh của anh trong phòng tiếp khách lạnh lẽo của công ty cha em vậy. Tiên sinh nói chuyện giản dị, không có chút rào trước đón sau gì cả. Khi tiên sinh nhìn em mà nói chà, thật là một người vợ gia giáo, có vẻ nuôi dạy trong gia đình võ sĩ đấy thì anh nghiêm túc mà nói với vẻ tự hào rằng dạ vâng mẹ của vợ em đây là quý tộc đấy ạ làm em toát mồ hôi lạnh. Mẹ em là quý tộc bao giờ? Cha mẹ em là thứ dân từ đầu đến chân đấy chứ. Trong khi đó anh vừa mới được người ta tâng bốc một chút thôi đã lập tức thốt ra ngay là mẹ em là quý tộc gì gì nữa. Điều đó khiến em cảm thấy thật hãi hùng về đường xa ngẫm nỗi sau này mà kinh. Em cảm thấy lạ lùng là tại sao một vị tiên sinh như thế mà không nhìn ra được mấy trò lường gạt của anh nhỉ? Có lẽ thế gian này tất cả mọi người đều như thế chăng? Khi tiên sinh Okai tỏ vẻ thông cảm nói rằng “Công việc của cậu dạo này chắc là vất vả lao tâm khổ tứ lắm nhỉ” không hiểu sao em chợt nhớ lên dáng vẻ của anh mỗi sáng hát hò trước bồn rửa mặt mà suýt nữa phì cười. Khi rời khỏi nhà tiên sinh, chưa đi hết một con phố anh đã đá mấy viên sỏi trên đường mà làu bàu thằng cha đó cứ thấy gái là sáng mắt ra thật đáng ghét làm em quá đỗi ngạc nhiên. Anh thật là ti tiện. Vừa mới lúc nãy ngay trước vị tiên sinh khả kính đó anh còn kính cẩn cúi đầu chào vậy mà ngay lập tức đã nói xấu người ta được. Có vẻ anh bị loạn thần kinh rồi. Từ lúc đó em đã định sẽ chia tay anh. Em không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Em nghĩ rằng nếu anh có gặp tai họa gì thì cũng đúng thôi. Tuy nhiên, thật sự chẳng có gì xảy ra cả. Ngay cả anh Tajima từng giúp đỡ anh nhiều như thế mà anh cũng quên ơn ngày xưa, nói với đám bạn bè là Tajima ngu ngốc. Khi anh Tajima biết được điều đó mỗi lần đến chơi lại cười mà tự trào “Xin chào, Tajima ngu ngốc lại tới đây” rồi vẫn giao du với anh như thường. Chuyện của đám bạn bè anh em thật tình không tài nào hiểu nổi. Niềm kiêu hãnh và phẩm giá con người để đâu hết cả rồi chứ? Mình chia tay thôi. Em còn cảm thấy như tất cả bạn bè anh đồng lõa với nhau trêu đùa em vậy. Lần trước trên đài phát thanh có buổi phỏng vấn anh về ý nghĩa thời đại của nhóm “tân lãng mạn phái”. Lúc đó em đang đọc báo trong phòng ăn, thì bất chợt thấy xướng tên anh và sau đó thấy anh trả lời phỏng vấn. Em cảm giác như đó là giọng nói của người nào khác. Cái giọng khàn khàn trầm đục có vẻ gì thô tục. Em nghĩ người này thật đáng ghét. Em có thể phán đoán cái người đàn ông là anh từ đằng xa rồi. Anh cũng chỉ là một con người tầm thường thôi. Từ bây giờ chắc chắn anh sẽ thành công hơn nữa chăng? Thật là chán chường. Vừa nghe câu nói “Hôm nay được hiện diện ở đây” là em lập tức tắt đài phát thanh. Cuối cùng anh định trở thành thứ gì vậy chứ? Hãy biết hổ thẹn đi. Đừng bao giờ nói lại cái câu ngu ngốc đáng sợ “được hiện diện ở đây” thêm lần nào nữa. A, nếu như anh gặp trắc trở gì thì cũng tốt thôi. Tối hôm đó, em đi ngủ sớm. Khi em tắt đèn nằm ngửa nhìn lên trần nhà thì nghe dưới lưng em có tiếng dế kêu rền rĩ. Tiếng dế kêu ở dưới hành lang bên ngoài nhưng nghe vang vọng ngay từ dưới lưng em khiến em cảm thấy tiếng dế như nỉ non từ trong xương sống của em vậy. Em định sẽ sống cả đời với tiếng kêu hiu hắt nhỏ bé kia cất giữ mãi trong xương cốt. Có lẽ trên thế gian này, anh đã làm đúng còn em mới là người sai chăng? Thế nhưng, em lại không biết mình sai ở đâu, sai như thế nào và tại sao mình sai nữa.

Dazai Osamu (Nhật Bản)
Hoàng Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 589

Ý Kiến bạn đọc