Truyện ngắn

Tiếng cuốc ven sông Sài Gòn

 

Chiều ấy, tiểu đoàn hành quân đến một bờ sông cách Sài Gòn không xa. Tiếng đạn pháo, những loạt bom nổ trước mặt, sau lưng đơn vị. Những đụn khói đen lẫn mùi khét của các loại bom pháo khiến không khí ngột ngạt cay cay. Đến bờ sông thì đã chập choạng tối. Ba lô, đạn dược được cho vào chiếc phao bằng ni lông dày, súng kê trên phao. Cả đơn vị chờ lệnh vượt sông. Đang lúc triều cường, nước đánh vào những cụm dừa nước ven bờ ì oạp. Bỗng có tiếng chim cuốc ở bờ bên kia nghe quắc quắc từng tiếng thưa rồi nhiều tiếng quắc quắc liên hồi vang gần vang xa. Quân thầm thì: Nó đang tìm gọi bạn tình đấy. Quân kể: Cái đầm cạnh sông Hồng quê anh rất nhiều cuốc. Nhớ những đêm cùng mấy thằng bạn đi gọi cuốc đến đậu trên ngọn sậy rồi giương nỏ bắn hạ chúng đem về hì hục nhổ lông nấu cháo ăn rồi ôn bài thì gà đã bắt đầu gáy sang canh. Loài cuốc bay rất cao trong đêm để nghe tìm tiếng bạn tình gọi. Nhận được tiếng gọi đó chúng sà xuống, có hôm cuốc đậu hẳn vào đầu mình, hôm thì vào vai, thế là tay chỉ việc chộp lấy. Con lông ngực màu trắng là con đực, còn phần nhiều ngực màu đỏ là con cái… Theo nhau suốt chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng Buôn Ma Thuột, Quân là cây tiếu lâm của đơn vị. Dáng người trắng trẻo thư sinh, hát hay, đàn giỏi, Quân luôn mang cây ghi-ta trên ba lô lúc hành quân. Đêm nay Quân trổ tài dùng miệng giả tiếng cuốc như thật: Quắc… quắc… quà… quà. Chỉ một lát tiếng cả đàn cuốc: Quắc… quà… quà ngay trước mặt. Hình như cả đàn cuốc ở bờ bên kia chúng sà theo mặt sông đến đậu ngay những bụi dừa nước trước mặt hàng quân. Quân ta đang chờ nước thủy triều rút bớt sẽ vượt sông. Tiếng đạn pháo vẫn réo qua đầu rồi tiếng nổ ùng oàng ở phía đơn vị vừa hành quân qua. Nghe Quân kể, tôi nhớ lại thuở còn là trẻ chăn trâu theo đàn anh đi bắn cuốc. Mùa tháng 3 ta là mùa cuốc kêu tìm gọi bạn tình. Nghe tiếng kêu quắc quắc trên trời lúc chập tối là lúc bắt đầu chỉnh lại dây nỏ. Tên nỏ ngâm ở ống nước vừa để cho nặng và tươi lúc này chỉ việc rút ra đi bắn cuốc. Để giả làm tiếng cuốc, được người già truyền lại, chúng tôi làm chiếc ống bằng nứa to hơn ngón tay cái dài gần gang tay khoét một lỗ ở gần đầu ống. Tay trái cầm ống thổi, tay phải che đầu ống mở ra tiếng quắc… quắc… quà vang lên. Thổi nhanh hay chậm còn phải chờ tiếng cuốc kêu từ xa vọng lại. Khi thổi nhanh tiếng quắc… quà… quà… là lúc những con cuốc bay sà vào những cành cây ven suối. Lúc ấy chỉ việc giương nỏ lia đèn pin vào những chiếc ức có màu hồng mà bật lẫy nỏ. Có tối 3 người hạ được những hơn 20 con, vặt lông cuốc mỏi cả tay, băm viên rang giòn thơm cho vào nồi cháo ăn, rồi còn để phần mờ sáng lại ăn, xong, túi xách đeo bên hông tới trường. Hôm nay, ở chiến trường giữa bom rơi đạn nổ nghe tiếng cuốc kêu lúc sắp vượt sông để vào cuộc chiến, bất giác ký ức thời tuổi trẻ ở quê vọng lại chút khoảnh khắc thanh bình nơi trận mạc.

Xuan2021--Du-lich-Dong-Thap-Muoi---Hoang-Tram---Anh-1
Du kích Đồng Tháp Mười (1970) khắc gỗ – Hoàng Trầm

Hôm nay là 27 tháng 4 năm 1975, ai cũng muốn có mặt sớm ở Sài Gòn để chứng kiến sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền. Lúc này nước sông đã hạ, lệnh vượt sông được phát ra cho toàn đơn vị. Cả đoàn quân cùng ba lô trong phao kê trước ngực lặng lẽ khỏa nước bơi đi. Tháng tư ở Nam bộ trời oi bức, nãy giờ ngồi chờ trên bờ ai cũng toát mồ hôi. Giờ ngâm xuống giữa dòng nước thấy mát cả ruột gan. Gần nửa tiếng lặng lẽ bơi trong đêm, Quân ôm phao ba lô bơi mà miệng vẫn lên giọng quắc… quắc và tiếng quà… quà của bầy cuốc thi nhau đáp lại ở hai bờ sông. Tiếng đạn pháo bắn cầm canh bay vượt qua đầu nghe chiu chíu. Pháo sáng địch bắn lên trời vụt sáng vụt tắt như những bóng ma trơi trốn chạy. Tay vừa chạm lên bờ sông thì lệnh cấp tốc cho quay lại vị trí lúc nãy. Trong hàng quân có tiếng càu nhàu: Phí cả sức bơi. Tiếng trung đội trưởng nhỏ nhưng đanh: Quân lệnh như sơn, các đồng chí khẩn trương quay lại bờ ngay điểm xuất phát. Lạc đường chăng? Hay đây là cách nghi binh của quân ta. Chiến trường thay đổi từng giờ, chỉ có người chỉ huy mới biết rõ.

Quay lại bờ, trên người quần áo ướt sũng. Thế lại hay, càng mát. Xốc lại ba lô, từng tiểu đội báo cáo quân số. Trung đội 2 vắng đồng chí Bình. Trung đội cử đồng chí Quân và đồng chí Hanh là 2 chiến sỹ có tài bơi lội bơi quay lại tìm đồng đội. Đơn vị hành quân theo đồng chí giao liên dẫn đường trở lại vị trí ban chiều xuất phát. Tiếng cuốc kêu chắc là từ miệng Quân đang bơi: Quắc… quắc… Chỉ lúc sau tiếng quắc… quà… quà… rộ lên của đàn cuốc ở phía bờ sông. Bỗng một tràng súng AR15 vang lên ở bờ sông bên kia cùng tiếng súng AK nổ đanh gọn. Chắc Quân cùng Hanh gặp địch rồi. Tiếng súng rộ lên rồi im bặt. Ai cũng nghĩ là Quân và Hanh sẽ gặp may mắn tìm được Bình. Mặc dù đang hối hả hành quân, nhưng có điện của tiểu đoàn trưởng cử một tổ 3 người mang theo một súng B40 cùng tiểu liên AK đủ cơ số đạn cả túi cứu thương quay lại bờ sông để hỗ trợ cho Quân và Hanh.

Tiểu đoàn hành quân theo hướng khác để áp sát cứ điểm Đồng Dù. Đào hầm và ngụy trang xong thì trời đã mờ sáng. Vào gần hàng rào của cứ điểm nên pháo địch bắn ra chỉ vọt qua đầu của đơn vị. Bộ quần áo trên người mặc tối qua lúc vượt sông ướt sũng giờ khô cong. Từ gần sáng pháo của ta bắn cấp tập vào cứ điểm. Nghe tiếng nổ đầu nòng của pháo địch trong cứ điểm bắn ra yếu ớt, anh em biết kẻ địch đang hoảng loạn, tìm đường tháo chạy. Vậy là ngày toàn thắng sắp đến gần. Chiến dịch Hồ Chí Minh sắp kết thúc, miền Nam sẽ hoàn toàn giải phóng. Nằm ở ngoài hàng rào cứ điểm mà nghe rõ tiếng quát tháo của địch, ai cũng sốt ruột chờ lệnh xông lên bắt sống chúng, tước súng đạn rồi trả cho chúng về với vợ con.

Đúng là kẻ địch hoảng loạn, tìm đường tháo chạy. Căn cứ Đồng Dù là nơi đồn trú của sư đoàn 25, một sư đoàn thiện chiến của ngụy quân. Biết không thể chống đỡ nổi trước 5 cánh quân giải phóng mạnh như sóng trào dâng đảo nhỏ đang đánh thẳng vào Sài Gòn, địch cho pháo binh bắn dọn bãi ngay lối sau lưng đơn vị ta đang mai phục để mở đường máu ra hòng trốn thoát. Nhưng thế trận đã giăng sẵn. Những chiếc xe tăng đi đầu vừa xông ra khỏi căn cứ đều bị quân ta bắn cháy lại trở thành chính vật cản đường rút chạy của chúng. Bộ binh địch liều mạng xông ra, những tên ngoan cố đều bị quân ta hạ gục, số còn lại giơ súng xin đầu hàng.

Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Đơn vị tiểu đoàn chúng tôi cũng tổn thất không nhỏ. Nằm trong đội hình quân đoàn 3 tham gia chiến dịch Tây Nguyên, đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột, rồi tiếp tục hành quân thần tốc tham gia cánh quân phía tây bắc Sài Gòn đánh Trảng Bàng, Bến Cát, Đồng Dù, v.v… Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, quân số tiểu đoàn vợi đi một nửa. Phần hy sinh, phần bị thương phải nằm điều trị ở các bệnh viện dã chiến. Ngày 15 tháng 5 năm 1975, đơn vị tổng kết chiến dịch, ai cũng bùi ngùi nhớ lại từng chặng đường hành quân, mỗi trận đánh, từng đồng đội đã hy sinh anh dũng. Các đồng đội ấy có người đôi má còn phinh phính lông tơ, trên túi áo ngực còn giữ lá thư của mẹ, của người yêu ở quê nhà gửi theo mỗi chặng đường hành quân…

Giờ đơn vị mới được biết. Hôm hành quân vượt sông rồi lệnh quay lại theo hướng khác để bao vây cứ điểm Đồng Dù. Là bởi hướng đơn vị vượt sông, kẻ địch đã cho hai trung đội phục kích, sẵn sàng gọi pháo, gọi máy bay đến ném bom vào đội hình quân ta. Đã hai đêm một ngày mai phục, kẻ địch chắc chắn quân giải phóng sẽ hành quân vượt sông để tiến vào giải phóng Sài Gòn. Quãng sông ấy hẹp và không có dân ở. Đêm ấy, hai trung đội địch vẫn nghe tiếng cuốc kêu ở cả hai bờ sông vọng lại. Chúng nghĩ rằng: cuốc đang kêu như thế mà bỗng im bặt, là chắc chắn giải phóng đang vượt sông. Chúng sẽ gọi pháo bầy nổ xuống đầu kẻ địch, dù có một tiểu đội hay cả trung đoàn sẽ nằm phơi xác trên khúc sông ấy… Rất may cho cả tiểu đoàn. Chính tiếng Quân giả làm tiếng cuốc và tiếng chim cuốc thật kêu rộ lên ở hai bờ sông đã khiến cho hai trung đội địch lầm tưởng rút đi, chỉ để lại một tiểu đội mai phục. Địch nhận địch quân giải phóng không bơi qua khúc sông này vì tiếng cuốc vẫn ra rả ở hai bờ sông đó. Khi Quân và Hanh bơi khắp khúc sông tìm Bình, thấy chiếc ba lô trong phao bơi mắc vào bụi dừa nước ở bờ bên kia. Quân nhận định, nước sông chảy lững lờ như thế Bình không thể bị nước cuốn trôi, chỉ sợ bị chuột rút. Hanh cùng Quân lặng lẽ lên bờ tìm Bình. Trong ánh chớp của pháo địch, hai người bò đi tìm Bình. Thấy Bình đã tắt thở ngay cạnh bờ sông. Chôn cất Bình xong, không ngờ gặp ngay tổ phục kích của chúng ở bờ sông. Hai bên cùng nổ súng. Máy bộ đàm của địch bị súng AK của Quân bắn hỏng. Tiểu đội địch bị tiêu diệt gần hết. Hanh bị trúng đạn khi anh bắn gần hết băng đạn trên tay. Rồi Quân cũng bị trúng đạn vào ngực, anh cố lết ra bờ sông. Tổ ba người kịp đến băng bó cho Quân, rồi khâm liệm cho Hanh và chôn cất anh ngay cạnh Bình ở bờ sông. Buồn! Tổ ba người đưa được Quân sang bên này sông thì anh cũng tắt thở. Đơn vị đang hành quân, đành phải chôn cất Quân ngay cạnh bờ sông. Cạnh bên những tiếng chim cuốc vẫn cất lên mỗi khi đêm xuống. Đêm đêm tiếng cuốc kêu tìm bạn, cuốc cất giọng khắc khoải ven sông nơi có 3 chiến sỹ quân giải phóng nằm lại nơi mảnh đất ven Sài Gòn đó. Tiếng cuốc lúc đó đã cứu cả tiểu đoàn khỏi bị pháo chụp bom rơi xuống đầu khi đang hành quân không hầm trú ẩn. Tiếng cuốc gõ vào đêm, như kỷ niệm của một thời máu lửa.

Xuân Lai, tháng 7-2020

Hoàng Tương Lai
(Tỉnh Yên Bái)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc