Thơ

Tiếng cuốc kêu xa… chợt nhớ nhà

 

Tiếng cuốc kêu xa chợt nhớ nhà
góc quê nghèo một thuở chưa xa lắm
mãi luôn xao xác mùa giáp hạt
dẫu một đời tía má chải bươn
ngon ơi bụm cơm que ba khía
trật chiều mà tía má chưa dìa
bụng đói meo thêm cơm thơm phức
ờ… nhớ tía nói bữa nay đi làm xa

Nhớ miết mùa nẳm lũ phủ đồng
bất chợt lúa chỉ mới đòng đòng
nhà thì chỉ có mỗi mảnh ruộng
như tía má ai cũng buồn thiu
lưng chén cơm chiều bụng đã no
góc quê nhà ngày ấy vậy đó

Ngẫm ngợi như mọi lẽ đâu đều vẹn vẻ
đôi lúc cũng giận lũ ngẫm rồi lại thương
thương cái ngữ nghĩa tình đời
nhớ đâu lần lũ như tự sự
đuối nguồn lũ lại phải về với nguồn
nhưng nhớ đó còn đó phù sa

Thế là mùa đồng lại tròn mẩy hạt đồng
thử hỏi với ai kia có không thương lũ được không?

Hoa Quang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc