Thơ

Tiếng chuông điện thoại

 

… Rồi con cũng cưới vợ, sinh con
Đứa trẻ nhà quê năm xưa làm người thành phố.
Thương mẹ nuôi con cả đàn như thể nuôi chim
Giờ mỗi đứa riêng một bầu trời hạnh phúc.

Những công dân thành phố sống theo lập trình công chức
Sáng thức dậy đưa con đến trường rồi vào công sở
Chiều đón con về, lo bữa chồng con.

Giỗ, Tết, chúng con đùm túm về quê thăm mẹ
Rồi đùm túm nhau đi,
Bỏ lại cho mẹ nỗi nhớ tự nguôi ngoai trong căn nhà trống trải.

Đời mẹ ngày xưa đâu bình yên đến vậy
Tay cấy cây lúa xuống đồng, tai lắng tiếng máy bay.

Mẹ ơi! Chúng con vẫn có những cuộc chiến của riêng mình
Dẫu không tiếng súng, tiếng bom
Nhưng kẻ thù dễ đâu nhận diện.

Thuở ca dao
Con giật mình nghe trái rụng
Bây giờ
Con sợ tiếng chuông reo.

Văn Triều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc