Truyện ngắn

Tiếng chim trong Vườn Mận

(Kính tưởng niệm LS. Lê Văn Bì – Anh hùng LLVT – Công an TP. Cần Thơ)

 

Cúc cu… cúc cu… Tiếng chim cu gù rúc mang mang đồng vọng giữa buổi trưa hè trong khu vườn mận nghe như âm vang của một thời xa vắng. Tiếng chim làm ông Cường chợt nhớ về ngày xưa. Ừ, cũng xa xôi lắm rồi! Đã gần nửa thế kỷ trôi qua! (1971). Những cây mận non tơ như trẻ thơ hồi ấy, bây giờ đã thành những cây cổ thụ già với nhiều sẹo vết, u nần. Vườn mận cũng không còn nhiều cây như vậy. Bởi sau ngày dứt chiến tranh, người ta dọn đất, trồng lại những giống cây mới như cam, quýt, xoài, bưởi, sầu riêng, măng cụt… có giá trị kinh tế hơn. Duy có điều, những gốc mận già còn sót lại, cứ mỗi cuối mùa xuân, qua hạ, lại nở trắng bông, hương thơm thoang thoảng cả một vùng.

*
“Các đồng chí thân mến! Các đồng chí cũng biết tôi được trên phân công về đây để xây dựng, củng cố lại cơ sở của mình. Tình hình hiện nay tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn rất khó khăn”.

- Xin được hỏi đồng chí bí thư: Ta có thể làm gì lúc này?

Việt Sơn nhìn quanh các chi ủy viên của mình. Anh nhẹ nhàng:

- Trên đã có chỉ đạo: trước mắt ta phải kiên trì bám trụ, nắm tình hình giặc và hoạt động quấy phá, tạo cho chúng tâm lý bất an. Theo phương châm, ban ngày nửa ta, nửa địch. Ban đêm ta làm chủ hoàn toàn. Dần tiến đến kiểm soát cả ngày lẫn đêm. Địa bàn này rất quan trọng và hiểm yếu. Đây là cửa ngõ vào thị xã, bàn đạp tiến công…

Trong một căn chòi cũ nát, bên con rạch nhỏ đầy lục bình, ngải nước, chùm gọng và cây duối dại. Bìm bìm hoa tím ngắt, bò lan, đè lên cái cổng tre đã nghiêng đổ, xiêu vẹo của căn chòi lá. Cuộc họp chi bộ ở khu vực Vườn Mận hôm ấy chỉ có 4 cán bộ còn lại của cơ sở. Sau Tết Mậu Thân 1968, địch phản kích dữ dội. Bộ đội chủ lực của ta nhập Lộ Vòng Cung đánh vào Cần Thơ suốt hai đợt tiến công gần nửa năm trời, phải rút về U Minh. Tiểu đoàn Tây Đô cũng rời địa bàn ven thị xã. Vùng tiếp giáp với thành phố bị kẻ thù đánh phá ác liệt, lớp bằng bom, pháo, lớp bằng các đợt hành quân nống ra càn quét của giặc. Nhưng khó chịu nhất vẫn là những cuộc xâm nhập bằng quân thám báo, biệt kích. Bọn này thường có “chỉ điểm” đi theo. Dù tình thế bất lợi, nhưng các cơ sở Đảng và dân quân địa phương vẫn kiên cường bám trụ, mưu trí, dũng cảm đánh trả quyết liệt, trừng trị đích đáng bọn giặc hành quân lấn chiếm vùng ven, vùng giải phóng.

“Có tin cấp báo – địch hành quân từ hai hướng: Cái Răng vô và Bình Thủy vào”. Các đồng chí ở các địa bàn đã được phân công sẵn sàng chiến đấu chống càn, phải gây cho chúng thật nhiều tổn thất” – Bí thư chi bộ Việt Sơn ra lệnh. Các lực lượng về cơ sở. Phải nói, quân ta lúc đó rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói theo dân gian “nấu nồi canh chưa ngọt”!

“Ầm! Ầm!… Ầm…”. Pháo 105, cối 81 ly của địch bắn cấp tập dọn đường dọc bờ sông Bình Thủy từ rạch Ông Đội qua rạch Ông Kinh rồi đến Nước Lạnh, Cái Sơn, Hàng Bàng, Ngã Bát. Trên trời, trực thăng vũ trang xành xạch vần vũ, thỉnh thoảng chúng phóng pháo đì đùng vào những vị trí khả nghi. Hai cánh quân của địch cũng lấn dũi sâu dần về phía “căn cứ Vườn Mận”.

… Có tiếng gà vịt táo tác, nhốn nháo phía sau vườn nhà bà Sáu. “Tụi lính lại bắt gà vịt nữa rồi!”.

Bà Sáu và đứa cháu ngoại chạy ra chuồng vịt sau hè, năn nỉ vơi với: “Nhà tui nghèo quá mấy ông ơi! Có mấy con vịt nuôi để dành đám giỗ. Mấy ông tha cho, đừng bắt tội nghiệp!”.

“Đám giỗ Việt Cộng hả?” – Bọn lính cười hô hố. Ba bốn tên đang vây bắt một con vịt xiêm. Con vịt chạy lè bè, lạch bạch kêu “kháp kháp”. Phải công nhận những tên biệt kích này bắt vịt rất tài tình! Hai tên “hù hù” đuổi, một tên vờ lơ đễnh. Chú vịt định vượt thoát về hướng tên này. Nhưng, bất ngờ hắn ta ngã ngang người, soải mình rất nhanh trên mặt đất, lẹ tay như chớp, tóm cổ gọn chú vịt trống cồ tội nghiệp kia! Tất cả diễn ra nhấp nháy chưa đầy 3 phút! Bọn lính đi rồi, bà Sáu tức của, rủa sả:

“Quân ác ôn! Tụi bây bữa nay thế nào cũng có “khiêng” về!… Quân khốn nạn!… Quân…”.

*
“Nó tới sát bên kìa! Tụi nó đông quá! Anh Hai rút đi!”.

“Đồng chí Phương! Chú đi trước đi. Để tôi bắn chặn chúng!”.

“Không được! Anh là lãnh đạo! Anh còn chỉ huy anh em. Nếu có gì gay lắm! Mấy đồng chí rút lẹ đi! Ta có nguy cơ bị địch bao vây!” – Ba Phương nói nhanh – Anh vốn cũng là cán bộ của trên tăng cường về cơ sở như Việt Sơn.

Việt Sơn bình tĩnh, khẽ vạch đám lá mận rậm rạp quan sát. Bọn giặc đã đến rất gần từ hai phía song song với rạch Mặt Trăng. Chúng đi so le, súng lăm lăm cầm tay. Có một tên sĩ quan to con, râu rậm rạp, cầm ống nói, giọng oang oang: “A lô!… A lô… Phượng Hoàng gọi Thiên Nga… A lô… A lô! Nghe rõ trả lời?”. Việt Sơn ngắm thật kỹ ngay tên chỉ huy đeo hai bông mai đen, anh bóp cò. Một tiếng nổ chát tai vang lên. Tên sĩ quan trúng đạn té nhào xuống mé nước. Máu trên vai hắn đỏ tươi, lênh láng chảy đầm đìa xuống ngực. Hắn gào to, chới với: “Á. Chết tôi rồi!… Việt Cộng. Việt Cộng ở trong đám mận!” – Trung úy Tài không chết, hắn chỉ bị thương gãy xương vai! Nguyễn Tấn Tài được chuyển về phía sau. Chuẩn úy Phạm Bá Thiên, sĩ quan “đề lô”(1) pháo binh mới ra trường tạm thời nắm quyền chỉ huy trung đội Biệt kích.

So-527--Mua-hoa-man---Ta-Thi-Kim-Dung---Anh-1
Mùa hoa mận – sơn mài – Tạ Thị Kim Dung.

Nhiều năm sau này, Thiên vẫn còn bàng hoàng mỗi khi nhớ lại trận đánh ở Vườn Mận. Sau tiếp thu, anh ta đi học cải tạo vài năm rồi được qua Mỹ theo diện H.O. Gần đây Bá Thiên chơi Blog, vào Facebook viết hồi ký về cuộc đời chinh chiến của mình thời tuổi trẻ. Bá Thiên có kể lại cuộc hành quân vào Vườn Mận khá khách quan: “Mẹ nó! Thiếu tá Nhung Chi khu trưởng Cái Răng, sỉ bọn mình đi càn quét khu Vườn Mận hắc ám! Tụi Việt Cộng có vẻ không đông lắm, nhưng tụi này cứ bắn lóc chóc hoài thật khó chịu! Trung úy Tài ngông ngông bị du kích cho một phát gãy xương bả vai, còn chút xíu là toi mạng!… Mấy thằng trong đại đội mình, năm 1973, đánh trận Ông Hào, đụng với tiểu đoàn Tây Đô, “tiêu tùng”gần hết, chỉ còn mấy mống!”.

… Ba Phương đột nhiên phóng nhanh ra khỏi công sự. Anh quay khẩu AK siết cò mấy phát về phía bọn biệt kích đang đi tới. Phương chạy loáng thoáng trên bờ cảng. Bọn lính bắn theo xối xả. Phương trúng đạn gục xuống. Bọn lính tràn tới…

- Nhanh lên Út Cường ơi! Ba Phương nó tính đánh lạc hướng bọn địch cho mình rút đó! Trời ơi!… Sao mà bạo quá, nguy hiểm quá!… Trời ơi… nó trúng đạn rồi! – Mắt Việt Sơn đỏ ngầu. Hai giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, lăn trên gò má đen sạm phong trần. Đã rất lâu rồi anh mới khóc: “Phương ơi! Vĩnh biệt đồng chí. Chúng tôi sẽ trả thù cho chú!”.

Việt Sơn và xã đội trưởng Út Cường rút về phía rạch Ông Dựa. Bọn lính được thế truy kích. Đến chòm mả đá của gia tộc hội đồng Bồi, họ dừng lại:

- Anh xuống hầm bí mật đi. Mình phân tán mỏng. Tôi giở nắp kim tĩnh, anh xuống lẹ nhen!

- Út Cường xuống đi…

- Không được! Anh phải xuống. Anh còn nhiều trách nhiệm với Đảng, với phong trào – Út Cường giục Việt Sơn – Nhanh lên, tụi nó tới mình chết cả hai đó đồng chí Sơn!

Việt Sơn xuống hầm bí mật với khẩu K.54 trên tay. Út Cường đậy nắp hầm rồi phóng nhanh ra mé ruộng, anh chạy băng về phía cánh đồng hoang mịt mùng lau sậy. Bọn địch phát hiện, bắn với theo Út Cường mấy trái M79 và hàng loạt đạn đại liên, súng máy M16… Bóng Út Cường mất hút phía cánh đồng. “Đ.m… Tụi bây bắn như hạch, như cứt! Nó chạy sờ sờ như vậy mà bắn đéo trúng!” – Tên trưởng toán cằn nhằn. “Sao ông không giỏi mà bắn trúng nó đi!”. “Đ.m… Súng tao… Colt 45 chỉ có bắn đĩ thôi. Mẹ! Nó xa cả trăm mét làm sao bắn trúng!”- Tên chỉ huy chống chế cho đỡ ê mặt với bọn đàn em. Lính biệt kích là tập hợp nhiều thành phần, đa số trong bọn họ là con em lớp dân nghèo thành thị, dân “chịu chơi”, du đãng, bụi đời, thất tình, thất chí… Ở trong vùng tạm chiếm, họ không có con đường nào khác là phải đi lính Quốc gia. Và họ đã liều tham gia vào lính Biệt kích để có lương, tiền nhiều hơn đám nghĩa quân, dân vệ vốn rất nhát gan, sợ chết! “Biệt kích lãnh lương cao nhưng cũng dễ cúng cơm lắm!” – Sĩ quan, lính tráng kháu nhau – “Có thằng về đơn vị chưa quá 3 bữa thì đã chết ngắt rồi!”. “Hừ. Việt Cộng không biết ở đâu ra mà đánh hoài, còn hoài! Chẳng biết bao giờ mới hết” – Bọn lính thở than, ngao ngán.

*
Buổi trưa. Nắng tháng 4 gay gắt như đổ lửa lên đồng bưng. Trời xanh cao không lấy một ngọn gió. Cảnh vật yên ắng, tĩnh mịch. Có tiếng chim cu rúc ở đục vườn ven rạch Cái Sơn: “Cúc cu!… cu… cúc cu!…”. Mấy tên lính uể oải gác súng nghỉ trưa trong khuôn viên nền mả của ông Hội đồng Bồi. Một tên dọng báng súng xuống nền mộ chơi… Thật bất ngờ, có tiếng kêu boong boong. Nền mộ bọng, rỗng ở dưới! Một tên áp lỗ tai sát đất nghe ngóng. Chúng đã phát hiện ra điều không bình thường ở dưới ngôi mộ có mái che nầy. “Hầm bí mật! Chắc trăm phần trăm là hầm bí mật!”. Bọn lính khẩn trương ghìm súng săm soi. “Có Việt Cộng ở dưới đó. Cẩn thận khui hầm!” – Tên chỉ huy ra lệnh.

Nắp hầm bật mở. Việt Sơn phóng lên như cơn lốc! Anh chĩa khẩu súng ngắn bắn vào tên lính trước mặt. Một tiếng nổ chát chúa. “Đoàng!”, tên lính chới với ngã gục xuống. Những tên còn lại hoảng hốt dạt ra. Việt Sơn bóp cò liên tiếp. Nhưng chỉ có những tiếng “cọc… cọc” khô khốc vang lên. Khẩu súng của anh đã hết đạn từ bao giờ! Ôi thật là xui xẻo và nghiệt ngã! Đám biệt kích đã hoàn hồn. Chúng xúm lại, trở báng súng quất vào người anh. Việt Sơn trúng đòn. Anh té chúi nhủi xuống nền mộ. Hai tên lính lực lưỡng nhào vô đè anh xuống, tréo tay lại. Tên chỉ huy móc còng số 8 vào hai tay anh. Việt Sơn bị chúng bắt. Bọn giặc đem anh về chi khu. Đêm ấy, chúng tra khảo anh rất dã man, nhằm khai thác, hòng tìm manh mối để bóc vỏ các cơ sở Cách mạng.

*
- Á… Thôi! Các ông đừng điều tra nữa cho mệt, để tôi khai!

Tên trung úy an ninh thở phào:

- Hừm… bây giờ mày mới chịu phép hả?

Việt Sơn đặt điều kiện:

- Tôi sẽ dẫn các ông đi lấy hầm súng của tiểu đoàn Tây Đô. Nhưng… – Mày muốn gì cứ nói?

- Tôi… muốn trở về sống với vợ con! Sau khi lấy được hầm súng mấy ông phải cho tôi được hưởng “chính sách chiêu hồi”.

Tên sĩ quan an ninh hơi ngẩn ra. Rồi hắn chợt hiểu. Hắn trở giọng ngọt ngào, dụ dỗ:

- À! Anh đã thức tỉnh. Anh muốn trở về với chính nghĩa Quốc gia? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ anh. Chúng ta sẽ chân thành hợp tác với nhau. Anh sẽ trở thành một “hồi chánh viên” với đầy đủ những quyền lợi như các anh em “ra” trước.

- Tôi sẽ lập công chuộc tội bằng cách dẫn mấy ông đi lấy kho súng ở Vườn Mận! – Ok! Tốt quá! Rất tốt. “Véri gút”! – Tên trung úy hào hứng – Tôi sẽ báo cáo việc này lên ông Quận trưởng. Anh sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. – Hắn đã thắng một mẻ lớn. Kỳ này, một bông mai vàng nữa sẽ đậu trên vai áo của ta. Các nàng cave xinh đẹp ở bến Ninh Kiều sẽ bu quanh “đại úy” Long này như ruồi bu mật, như… Hắn ngây người, say đắm tưởng tượng.

*
“Tôi đã trở về Cần Thơ sau ba mươi mấy năm xa cách. Tôi qua Mỹ theo diện HO vào năm 1984. Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại Việt Nam. Nhưng tôi đã trở về quê hương như một người dân bình thường. Hôm xe đi qua cầu Cần Thơ, tôi thật sự choáng ngợp bởi cảnh quan kỳ vĩ của đất nước mà ngày tôi ra đi vẫn còn đói nghèo, lạc hậu. Có lẽ qua cái nhìn không mấy thiện cảm của tôi về bối cảnh xã hội lúc ấy. Nói cho văn vẻ và chính xác – Tôi là người phía bên kia! Những người đã thua trận… Sau một thời gian đi viếng bà con, bạn bè, tôi bỗng có cảm hứng muốn về thăm lại chiến trường xưa. Và, vùng ven Long Tuyền – Bình Thủy là nơi tôi có khá nhiều kỉ niệm. Tôi đã từng bị “nổ trái” suýt chết khi “đánh nhau” với Việt Cộng ở Vườn Mận năm 1971” (bathien.blog.com)

… Ông Thiên trở về thăm Vườn Mận như là một du khách. Ông Cường – người cố cựu ở địa phương, hồi ấy tham gia hoạt động Cách mạng ở vùng này, kể lại cho ông Thiên nghe:

Buổi sáng cuối mùa xuân năm đó. Khi những giọt sương chưa tan hết trên những chùm hoa mận trắng tinh khôi, Vườn Mận như tỉnh tuồng bởi tiếng quần đảo của trực thăng và máy bay “đầm già” (2)… Người ta thấy lính quận áp giải ông Việt Sơn về nơi ông ấy bị bắt. Nghe đâu, ổng hứa dẫn chúng đi lấy hầm súng của tiểu đoàn Tây Đô. Có một điều lạ là sau ngày hòa bình và cho đến tận ngày nay, tuyệt nhiên không ai biết – ở Vườn Mận có hầm súng của tiểu đoàn Tây Đô hay không!? Có lẽ hầm súng ấy chỉ là huyền thoại, hoặc giả, chỉ có mình Việt Sơn biết mà thôi, và ông ấy đã đem điều bí mật đó mãi mãi vào cõi vĩnh hằng!? “Hầm súng!? – Làm gì có chuyện hầm súng – Tay Việt Sơn này đã đánh lừa bọn an ninh. Ông ấy đã gạt bọn ta ngọt sớt!” – Phạm Bá Thiên – cựu Thiếu úy quân đội Sài Gòn nhớ lại như in ngày ấy.

… Bọn lính dẫn Việt Sơn đi ngang qua khu vườn mận của ông Hai Tiểu. Nắng mai vàng lên chói chang, rực rỡ. Những chùm hoa mận trắng tinh, thoáng hương thơm nhè nhẹ, đung đưa trong gió. Có tiếng chim cu rúc cuối vườn: “Cu cúc cu… Cu cúc cu”. Việt Sơn bị còng tay, mặt mày bầm tím. Nhưng dáng vẻ anh vẫn hiên ngang, điềm tĩnh. Có một tên sĩ quan đeo hai bông mai trên ngực, lăm lăm khẩu súng ngắn, luôn miệng quát tháo, chửi thề. Việt Sơn bình thản, tỉnh táo, dẫn dụ bọn chúng vào Bờ Sắn trong Vườn Mận, nơi mà anh đã gài sẵn một trái pháo 105 ly để chống càn. Đó là một gò đất khá cao. Bọn lính bu lại tìm hầm súng để khui. Bằng bản lĩnh của một chiến sĩ an ninh vũ trang dày dạn, Việt Sơn dùng chân đá vào bộ phận kích hỏa, anh nhanh nhẹn lách mình qua phía bên kia gò đất và thoát chạy về phía rạch Mặt Trăng gần đó. “Ùm… hì…”. Một tiếng nổ long trời lở đất, bụi khói mù mịt. Chín tên lính và viên sĩ quan chỉ còn là những mảng thịt vụn, vung vải tứ tung. Thật khủng khiếp! Một số binh sĩ đi sau chạy dạt trở lại, mặt mày tái lét, hoảng hốt kêu lên: “Nó dẫn tụi mình vô bãi mìn!… Trung uý Long chết rồi !” – Thế là giấc mơ lên chức đại úy của viên sĩ quan an ninh sẽ mãi mãi chôn vùi, dở dang!

*
“Có phải chỗ này hồi đó nổ trái 105 không?!” – Ông Thiên hỏi, khi ông Út Cường dẫn ông tới cái gò mả đá. Ở đây có một cây mận cổ thụ, cành lá cằn cỗi, lưa thưa mấy chùm hoa trắng. Ông Thiên bồi hồi đứng bên gốc mận. Ông khẽ sờ vào vết sẹo bên hông mình. “Chính tại nơi đây tôi đã bị đứt mấy khúc ruột và gãy hai cái xương sườn!” (bathien.blog.com)

- Đúng rồi! Chỗ này đó anh. Khi trái đạn nổ, bên Quốc gia họ chết một tay trung úy và 9 người lính. Nhiều người bị thương rên xiết thảm thiết. Lúc ấy, họ có mượn xuồng của dân chở xác ra đầu Lộ Vòng Cung. Ông Việt Sơn dẫn lính vào chỗ có gài mìn sẵn, sau đó chạy ra rạch Mặt Trăng rồi bị bắn chết phải không?

- Phải rồi! Tại lúc đó ảnh bị còng tay nên chạy không được xa… Mà sao ông biết rành vậy?

- À… Tôi coi báo. Ông Việt Sơn anh hùng quá! Chuyện này dò trên mạng. Ở đâu cũng coi được… tuốt bên Mỹ cũng coi được.

- À… ạ. Ông là Việt kiều Mỹ?

- Vâng. Ngày xưa tôi ở Cái Răng. Tôi có biết vùng này. Quê vợ tôi ở Bình Thủy.

- Vậy thành ra ông cũng khá rành rẽ nơi đây. Hồi đó, Vườn Mận rậm rạp hoang vu lắm, đâu có đường sá thông thoáng như bây giờ. Ghe xuồng lau lách đi còn khó. Từ Cần Thơ vô đây hơn nửa ngày. Đi cả buổi chẳng thấy bóng người. Bây giờ, xe Honda chạy chưa đầy 20 phút.

Quả mình không thể tưởng tượng nổi! Đất nước, quê hương giờ đổi thay nhiều quá! Cảnh vật nhìn không ra. Quá khứ chiến tranh đã thành những kỷ niệm. Những người theo Cách mạng hy sinh và những người lạc lối theo “Quốc gia” chết trận, giờ đây đã yên nghỉ giấc ngàn thu. Chẳng ai muốn có chiến tranh, cho dù anh là kẻ thắng hay bại! Chỉ có lòng nhân ái, tình người là vĩnh cửu. Không ai thay đổi màu da của người Việt được! Cuối cùng, hòa giải, hòa hợp là một xu thế không thể đảo ngược. Ông Thiên có suy nghĩ như vậy và hình như ngày càng có rất nhiều người cũng nghĩ như ông. Tổ quốc mình chỉ có một, dân tộc Việt Nam mình là một, đúng như “Cụ Hồ” nói.

Tháng 4. Trời trong xanh cao vút… dẫu nhà cửa hai bên rạch Cái Sơn ngày nay đã khá đông đúc, nhưng giữa trưa tĩnh mịch vẫn còn tiếng chim “Cúc cu!… Cu cúc cu!…” âm vang đồng vọng, xa vắng mênh mang trong khu di tích Vườn Mận.

Ngọc Xoàn
(Bình Thủy – Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 527

—————-
(1) “Đề lô”: quan sát, chỉ điểm, hướng dẫn pháo.
(2) “Đầm già”: máy bay trinh sát L 19 (Mỹ).

Ý Kiến bạn đọc