Tản văn

Tiếng chim báo nước

Bạn bè thường chọc tôi “Hết chuyện sao lại mê tiếng chim bìm bịp? Thiếu gì chim có tiếng hót hay!”. Những lần như vậy, tôi chỉ cười huề… Tôi thích, tôi mê tiếng chim bìm bịp, như một mối duyên. Thú thực, tới bây giờ, tôi vẫn chưa có dịp trông thấy một con bìm bịp nào hết. Vậy nhưng, tiếng kêu buồn bã, an phận của nó lại là nỗi nhớ một đời trong tôi.

Anh-minh-hoa---Tieng-chim-bao-thuc

Vừa tốt nghiệp sư phạm, tôi được phân công về một ấp cù lao. Buổi chiều đầu tiên xa nhà, ngồi nhìn hoàng hôn tím lịm ở trời tây, rồi nghe tiếng bìm bịp trầm buồn báo nước, lòng tôi nôn nao khó tả. Một tuần rồi một tháng… Một năm rồi 3 năm… tôi gắn bó với miền quê nghèo khó ấy, với những đứa học trò chân không giày dép, quần áo bạc màu đến trường. Tôi đã hết lòng dạy dỗ thương yêu chúng. Tôi yêu luôn cả tiếng sóng vỗ bờ đêm đêm ru giấc kẻ xa nhà. Yêu cái quầng sáng đỏ ngầu mỗi hoàng hôn, yêu biết bao tiếng bìm bịp kêu báo giờ con nước lớn… Có cặp vợ chồng trẻ thường neo đậu ghe ở bến nước gần trường. Họ sống trên ghe và buôn bán hàng bông. Cô vợ có giọng hát ru rất hay. Cô chưa có con, nhưng vào những trưa rỗi rãi hay những đêm trăng, cô thường cất giọng ầu ơ… Cô hát ru rất nhiều… câu nào cũng buồn, cũng để lại trong lòng người nghe một trời thương cảm. Nhưng… ấn tượng nhất vẫn là câu “Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi! Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê…”. Có lẽ cô gái ấy mượn lời hát ru để than thân trách phận, nói lên nỗi nhọc nhằn của kiếp thương hồ rày đây mai đó.

Hơn 20 năm qua, tôi chuyển công tác về thị xã. Tôi dạy ở một trường ngoại ô. Phía sau trường là bạt ngàn vườn cây ăn trái. Một nhánh sông chảy lặng lờ cặp khu vườn ấy. Một chiều hôm, tôi lại chợt nghe tiếng kêu buồn của loài chim báo nước thân thương. Nỗi nhớ hồi dạy học ở cù lao ùa đến. Tôi nhớ đám học trò chân đất đầu trần đi học. Bây giờ, đã có nhiều đứa là đồng nghiệp của tôi, vài ba đứa đã thành công trong những ngành nghề khác. Tôi vẫn lặng lẽ làm công việc của một kẻ đưa đò, như loài chim bìm bịp vẫn ngày qua ngày kiên trì báo nước mỗi hoàng hôn.

Huyền Trâm
(Tỉnh Trà Vinh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Số 411

Ý Kiến bạn đọc