Thơ

Tiếng biển

 

Bao la trời biển bao la
Trường Sơn níu đảo. Đảo xa đảo gần
Cát còn bịn rịn dấu chân
Còn sông nhớ biển mỗi lần về non
Con đi chân cứng đá mòn
Để cho biển mặn vẫn còn vẹn nguyên

Linh thiêng hồn biển linh thiêng
Tráng ca của biển nối liền ngàn sau
Trải qua giông tố bạc đầu
Xô từng ngọn sóng khổ đau dường nào

Đảo khô uống trận mưa rào
Bung lên hào khí rạn trào, mạch khơi…
Con ơi trong gió có lời
Lời ru của mẹ dưới trời cố hương
Kẽo ca kẽo kẹt mà thương
Đong đưa tiếng biển quê hương ngàn trùng.

Trần Vạn Giã
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc