Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

TIẾN SĨ – ông là ai?

Mấy ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng sầm sập chuyện lò sản xuất tiến sĩ, bội thực tiến sĩ hay tiến sĩ giấy mà cao điểm bị chỉ trích là Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với công bố đào tạo 350 tiến sĩ/năm cùng tên đề tài một số luận án cực kỳ ấn tượng như Đặc điểm giao tiếp với dân của chủ tịch UBND xã hay Hành vi nịnh trong tiếng Việt… Lãnh đạo học viện và người đứng đầu ngành chủ quản ở Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những phân trần, giải thích với công luận. Chuyện được mất, đúng sai thế nào để hồi sau phân giải. Ở đây, chỉ xin bàn đôi điều trên cơ sở thực tiễn, qua đó hầu tiếp cận, nắm bắt, chia sẻ hiện tượng xã hội này một cách khách quan, có lý có tình hơn.

Nhung-vi-tan-khoa-duoc-ban-ao-mu-hia-ngay-xua
Những vị tân khoa được ban áo, mũ, hia… ngày xưa – Ảnh: internet

Trước hết, phải khẳng định phong trào tiến sĩ ở Việt Nam hiện nay (nếu có thể gọi như thế), chính là con đẻ của chủ nghĩa bằng cấp. Bằng cấp đích thực, đàng hoàng, bài bản là phúc đức cho xã hội. Chủ nghĩa bằng cấp, ngược lại là một hiểm họa, một đại nạn của đất nước. Chủ nghĩa bằng cấp khiến mọi hành xử, giao tiếp, hoạt động trong xã hội, nhất nhất lấy bằng cấp làm đầu. Bằng cấp là tiêu chí số một để tuyển dụng, bổ nhiệm. Ai có bằng cấp cao sẽ có cơ hội được tuyển dụng, bổ nhiệm nhiều hơn. Từ đó, đẻ ra vấn nạn tìm mọi cách để có được bằng cấp. Và tiêu cực cũng bắt đầu từ đó. Nhu cầu có bằng tiến sĩ của mọi người tăng vọt, ắt việc mở các khóa nghiên cứu sinh ở những trung tâm đào tạo tăng theo và đương nhiên chất lượng sẽ không thể đáp ứng đúng quy định. Triết lý quí hồ tinh bất quí hồ đa không ở đâu phù hợp, tương thích hơn trong lĩnh vực khoa học mà việc đào tạo tiến sĩ là một biểu tượng sống động nhất. Có thể nói, chừng nào chủ nghĩa bằng cấp bị hạn chế, triệt tiêu, chừng đó chất lượng đào tạo tiến sĩ mới thực sự đi vào quỹ đạo vốn có của nó và hiện tượng các lò đào tạo tiến sĩ sẽ chẳng thể tồn tại.

Thứ hai là chất lượng của đội ngũ tiến sĩ, kể cả tiến sĩ khoa học ở nước ngoài về, vẫn còn có không ít vấn đề khiếm khuyết nhãn tiền. Điều dễ thấy đầu tiên là trình độ ngoại ngữ. Chưa có điều tra xã hội học nào chỉ ra có bao nhiêu phần trăm tiến sĩ Việt Nam sử dụng thành thạo một thứ ngoại ngữ (có được 50% không?). Chỉ biết qua thực tiễn, khá nhiều người bảo vệ luận án tiến sĩ bằng cách mua điểm ngoại ngữ, thậm chí có người còn dàn dựng để diễn viên đóng thế thi hộ môn bắt buộc khó nuốt này. Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, do mặt bằng môn học ngoại ngữ ở phổ thông một thời chưa được chú trọng, do năng lực cá nhân… và quan trọng nhất là do quy chế không bắt buộc tiến sĩ phải bảo vệ luận án với phương thức ít nhất có một phần bất kỳ (theo yêu cầu của hội đồng bảo vệ) đối thoại bằng ngoại ngữ (như bảo vệ phó giáo sư, giáo sư chẳng hạn). Nhiều ông nghè, sau khi nhận học vị, đã né tránh nhận mình là tiến sĩ, có lẽ trước hết là vì khúc xương gặm không nổi này. Chất lượng luận án tiến sĩ trên mây là điều nhức nhối nhất hiện nay, nhất là các tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Đã có thống kê nào chỉ ra bao nhiêu luận án tiến sĩ Việt Nam được áp dụng thành công vào thực tiễn cuộc sống (có được 50% không?). Chỉ biết, cuộc sống đất nước đang rất cần những kiến thức ứng dụng được chính các nhà khoa học trong nước cập nhật, phổ biến thì hầu như nó lại đang diễn ra hết sức khiêm tốn, nhỏ giọt. Nhiều pho luận án tiến sĩ ra đời chỉ biết làm mỗi nghĩa vụ trang trí trong các thư viện không hơn. Vấn đề nữa, như đã nói, do chạy bằng cấp một cách lấy được nên chất lượng nhiều luận án tiến sĩ, hoặc thêm thắt chút ít trên cơ sở sao chép có nghề từ người khác, hoặc mua của người khác hoàn toàn, đứng tên mình, khi thực chất tác giả hoàn toàn ngu ngơ với công việc trọng đại này.

Đã đến lúc cần nhận ra một cách rõ rành và dũng cảm nhất, thực trạng đội ngũ và cung cách đào tạo tiến sĩ hiện nay ở Việt Nam, hầu chấn chỉnh và từng bước đem lại một bộ mặt đáng tin, đáng kính và đáng tôn vinh về bộ mặt tinh hoa nhất của trí tuệ dân tộc này. Và mong sao, từ đây, tất cả tiến sĩ Việt Nam, bao giờ cũng tự tin, chững chạc, hào phóng và lan tỏa, khi được hỏi: Tiến sĩ – ông là ai?

Tao Đàn
(Hội LHVHNT Đồng Tháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc