Alls

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp và công trình biên khảo Sài Gòn – Chợ Lớn

Nguyễn Đức Hiệp, Tiến sĩ , Chuyên viên khoa học về ô nhiễm môi trường ở Bộ Môi trường và Bảo tồn, New South Wales (Department of Environment and Conservation, NSW Australia) là tác giả của công trình biên khảo Sài Gòn – Chợ Lớn, tác phẩm của anh được NXB Văn hóa – Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh phát hành trong quý 1 – 2016 gồm: Sài Gòn – Chợ Lớn – Qua những tư liệu quý trước năm 1945 và Sài Gòn – Chợ Lớn – Ký ức đô thị và con người.

Bia-sach-Sai-Gon---Cho-Lon

Sài Gòn – Chợ Lớn – Qua những tư liệu quý trước năm 1945 gồm có các phần: Sài Gòn từ thời tiền sử đến thế kỷ XVII; Sài Gòn từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX; Sài Gòn từ 1860 đến cuối thế kỷ XIX; Sài Gòn từ đầu thế kỷ XX đến 1945; Chợ Lớn xưa và nay; Vai trò lúa gạo trong đời sống kinh tế và chính trị ở Sài Gòn – Chợ Lớn đầu thế kỷ XX.

Trong cuốn sách này, tác giả cung cấp những tài liệu có giá trị gồm tư liệu thành văn, tư liệu hình ảnh, bản đồ… của nhiều tác giả, đặc biệt là tư liệu của người phương Tây đã từng thăm viếng và sinh sống ở Sài Gòn – Chợ Lớn xưa, kết hợp với những tư liệu điền dã mà bản thân tác giả đã khảo sát trực tiếp đối với những di tích còn lại hiện nay, để phác họa nên những đường nét cơ bản của một Sài Gòn – Chợ Lớn xưa sinh động, quyến rũ, nơi từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”.

Còn ở cuốn Sài Gòn – Chợ Lớn – Ký ức đô thị và con người tác giả tặng cho người đọc nhiều thông tin thú vị, hữu ích, ví dụ như Sài Gòn – Chợ Lớn lúc thành lập là hai thành phố riêng biệt nhưng đã nhập lại thành một thành phố, một đô thị to lớn nhất nước. Cuốn sách nói về lịch sử thành phố này ở phạm vi địa phương nhưng gắn liền trong khung cảnh diễn biến trên bình diện quốc gia và thế giới. Sài Gòn – Chợ Lớn đã trải qua nhiều thay đổi, các thay đổi này lớn hay nhỏ tùy từng thời kỳ, nhưng tinh thần của thành phố do con người đúc kết từ lúc hình thành đến ngày nay vẫn còn nét đặc trưng không thay đổi: cởi mở, rộng lượng, chấp nhận có sự khác nhau, đón nhận đa dạng, đa văn hóa của vùng đất mới. Vì thế, những gì mà tác giả viết trong sách gợi lại một lịch sử, ký ức xã hội đã phai nhạt nhưng còn dư âm cho đến ngày nay.

Duong-Sai-Gon---Cho-Lon-Tu-Nguyen-Trai-qua-Nguyen-Van-Cu-Vao-Cho-Lon
Đường Saigon – Chợ Lớn (route haute, đường trên), từ Nguyễn Trãi, qua Nguyễn Văn Cừ (Thuận Kiều xưa) vào Chợ Lớn.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp sinh ở Sài Gòn, du học tại Australia từ năm 1974 theo quỹ học bổng Colombo, anh làm việc trong lĩnh vực môi trường và bảo tồn di sản văn hóa, vì thế anh có được nhiều tư liệu quý. Vốn thích viết lách, anh đã cộng tác viết cho các tờ báo, tạp chí như Diễn Đàn, Đi Tới, Thời Đại, Tia Sáng, Thời báo Kinh tế Sài Gòn về lịch sử, khoa học, cộng tác với các nhà nghiên cứu Việt Nam trong vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và bảo tồn di sản văn hóa.

Độ tin cậy ở người đọc dành cho 2 cuốn sách này rất cao, có lẽ do những bài viết của tác giả đã được tải đăng trên nhiều báo, mạng internet trước khi được in thành sách. Một người đã đọc 2 cuốn sách này cho biết:

- Sài Gòn – Chợ Lớn – Qua những tư liệu quý trước năm 1945 và Sài Gòn – Chợ Lớn – Ký ức đô thị và con người được tác giả sắp xếp các phần, các đề mục một cách hợp lý, dễ theo dõi, bên cạnh đó là nguồn tư liệu tra cứu trong và ngoài nước làm rõ những thắc mắc của người đọc sách, lịch sử Sài Gòn – Chợ Lớn được dẫn từ thời tiền sử đến tận đầu thế kỷ XX, nói về địa thế vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn xa xưa, các vương quốc Phù Nam, Chân Lạp – đế quốc Angkor… đến việc hình thành Sài Gòn – Chợ Lớn hôm nay; các sinh hoạt tôn giáo, giáo dục đình chùa miếu mạo, nhà thờ; quá trình hình thành Bến Chương Dương, Bến Hàm Tử, Bến Bình Đông, Bến Bình Tây: Hoạt động mua bán, kỹ nghệ lúa gạo… đều được tác giả diễn giải rất chi tiết. Những câu chuyện kể về hệ thống xe lửa, xe điện công cộng ở Sài Gòn – Chợ Lớn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Đường Catinat, đại lộ Charner, đại lộ Bonard cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thương xá Tax; lịch sử người Minh Hương và người Hoa ở Nam bộ… đều là ký ức của người đã sống qua trên mảnh đất này được ghi lại, hay việc nhắc đến những tên người đã nằm trong sách sử, như Tổng đốc Phương; nhà kỹ nghệ và doanh nghiệp Việt Nam Trương Văn Bền; bá hộ Xường, Quách Đàm; Tạ Mã Điền… hoặc câu chuyện về cộng đồng người Đức ở Sài Gòn khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ; câu chuyện về hoàng tử Miến Điện Myingun lưu vong ở Sài Gòn… khiến cả hai cuốn sách có độ thu hút cao.

Đông Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

Ý Kiến bạn đọc