Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Tiến cử người tài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Trung ương ký ban hành Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong rất nhiều các nội dung của nghị quyết có việc phát hiện, sử dụng người tài. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu về quy định trách nhiệm của lãnh đạo và cấp ủy viên các cấp trong việc tiến cử người có đức, có tài, người đứng đầu có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình.

Về nội dung này trước đây cũng đã từng “phảng phất” trong các nghị quyết của Đảng, tuy nhiên, với nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ lần này, vấn đề quan trọng này đã được đưa lên thành một trong những trọng tâm của công tác cán bộ. Việc tiến cử người tài là việc cha ông xưa đã thực hiện từ rất sớm. Trong khoa cử Nho học xưa luôn vừa có thi, nhưng vẫn có cử. Đối với các sĩ tử thời xưa, đa phần đều đỗ tiến sĩ mới được bổ nhiệm làm quan và mới được giao giữ các trọng trách lớn. Thế nhưng, dưới triều Nguyễn, Cụ Cao Xuân Dục dù chỉ đỗ cử nhân nhưng vẫn được triều đình trọng dụng qua nhiều chức vụ rất quan trọng liên quan đến giáo dục: Thượng thư Bộ Học, Tổng tài Quốc sử quán triều Nguyễn, Đông Các đại học sĩ, phụ chính đại thần… Xem thế đủ biết một mặt vừa khuyến khích thông qua con đường thi tuyển để kén chọn nhân tài nhưng triều đình cũng chú trọng và ưu tiên dùng những người có thực tài, thực học không dựa trên bằng cấp.

Còn nhớ, ngay khi nước nhà mới giành được độc lập, ngày 14-1-1945, trên Báo Cứu quốc số 91 đã đăng bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Nhân tài và kiến quốc, Hồ Chí Minh đã viết: “Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều”. Ngày 22-11-1946, trong tình thế nước sôi lửa bỏng của đất nước khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, trên Báo Cứu quốc số 411 đã đăng Thông lệnh Tìm người tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bực tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết. Báo cáo phải nói rõ tên tuổi, nghề nghiệp, tài năng, nguyện vọng và chỗ ở của người đó. Hạn trong một tháng, các cơ quan địa phương phải báo cáo cho đủ”.

Để có nhân tài ngoài các con đường lựa chọn khác nhau cần có phát hiện và tiến cử. Bởi vậy, những người lãnh đạo phải mạnh dạn tiến cử người tài. Đã có một khoảng thời gian dài, công việc này bị đình trệ bởi rất nhiều lý do, một trong những lý do là có những người đã được bổ nhiệm thường không đủ tài đức nên rất sợ tiến cử những người giỏi hơn mình. Tâm lý chung của một số người không có tài là chỉ muốn những người sau mình nhàn nhạt hoặc nếu càng “nhạt” hơn người tiền nhiệm càng tốt. Những người lãnh đạo không dám tiến cử những người tài hẳn nhiên họ cũng không thể là người tài. Thông thường, những người tài đức lại luôn là những người có lòng tự trọng và liêm sỉ rất cao nên họ không lăng xăng, không nịnh hót, không “đem ngọc bán rao” và nhiều khi chìm khuất trong chốn “quan trường”. Nếu không có những người thật sự tâm huyết, tài năng và có trọng trách tiến cử thì khó mà phát hiện và sử dụng.

Đại Việt sử ký toàn thư chép câu chuyện khi Tô Hiến Thành bệnh nặng khó qua khỏi, Thái hậu có tới hỏi ông về người thay thế mình, Tô Hiến Thành không suy nghĩ mà trả lời ngay đó là Trần Trung Tá. Thái hậu rất ngạc nhiên vì trong khi ông bệnh nặng có quan Võ Tán Đường ngày đêm hầu hạ phục dịch sao ông không tiến cử, Tô Hiến Thành đã trả lời Thái hậu: Nếu Thái hậu hỏi người lo việc đại sự quốc gia, thần cử Trần Trung Tá. Nếu cần người phục dịch cơm nước, thuốc thang, thì ngoài Võ Tán Đường, chẳng còn ai hơn được! Sử thần Ngô Sĩ Liên đã đánh giá: về Tô Hiến Thành “cho tới lúc sắp chết còn vì nước tiến cử người hiền, không vì ơn riêng”.

Một trong những điểm mấu chốt để có thể phát hiện và sử dụng nhân tài là phải có người tiến cử, không có người tiến cử người tài thì người tài khó mà phát triển được. Chính vì vậy trong Đảng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của người lãnh đạo là phải mạnh dạn tiến cử người tài. Nghị quyết đã ban hành, vấn đề còn lại là cái tâm, cái tầm của những người thực hiện.

Vũ Trung Kiên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 499

Ý Kiến bạn đọc