Thơ

Tiễn ba tôi lên núi

 

Năm canh, sáu khắc bỗng dưng
Mang hơi lạnh khác. Ba ngừng nhịp tim
Thiên tuế sân mình lá nghiêng
Đỏ trong khóe mắt ưu phiền cháu con

Ba thành cổ thụ núi non
Vườn tầm vông cũ xanh tròn lối xưa
Đất mình vắng bước chân trưa
Nhưng cây vẫn ấm theo mùa thời gian
Xóm mình chuông mõ râm ran
Nhà ta mấy đoạn nhặt khoan kinh cầu
Không tức thị sắc… nhiệm mầu
Hồn ba sum họp nhịp cầu tổ tiên

Cháu con non trẻ. Lụy phiền
Chưa thâu nhận hết lời hiền của ông
Đạo – Đời ranh giới sắc – không
Trăm năm gìn giữ tấm lòng ba khuyên

Mồng 2 Tết Bính Thân

Trần Thế Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc