Kính văn nghệ

Tiếc

Xem báo, xem truyền hình, nghe đài phát thanh, ngẫm nghĩ có nhiều cái tiếc quá…

- Ông nói tôi nghe thử?

- Thí dụ như chuyện Nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng mất ngay thời điểm chung kết xếp hạng của chương trình ca nhạc “Tiếng hát mãi xanh”, con gái ông là Nghệ sĩ ưu tú Quế Trân đang ngồi ghế giám khảo phải vắng mặt. Vậy mà khi trực tiếp phát chương trình diễn viên Quý Bình trong cương vị người dẫn chương trình không hề có một lời chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Quế Trân mà chỉ thông báo “giám khảo Quế Trân vì lý do đặc biệt buộc phải vắng mặt” và gửi lời xin lỗi. Thực tế đến thời điểm đó cả nước đã biết NSND Thanh Tòng qua đời vì bệnh tim mạch, hưởng thọ 68 tuổi, các báo mạng đã đưa ầm ầm còn giấu cái gì chứ? Thiệt lòng lúc đó tôi tin rằng thế nào Ban tổ chức chương trình “Tiếng hát mãi xanh” cũng gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sĩ Thanh Tòng về sự mất mát trên. Tôi cũng nghĩ là tất cả mọi người sẽ đứng lên theo lời mời của Ban tổ chức, dành một phút mặc niệm cho nghệ sĩ Thanh Tòng. Bởi ông là nghệ sĩ có tên tuổi, một đời gắn bó với nghệ thuật cải lương, tuồng cổ, rồi còn truyền lại cho đời con nữa. Tôi suy nghĩ nhiều thứ sẽ diễn ra, nào ngờ không có điều gì xảy ra cả, không có một lời bày tỏ nào của Ban tổ chức chương trình “Tiếng hát mãi xanh” cả. Thiệt là đáng tiếc, đáng tiếc à!

- Còn tôi thì thấy tiếc cho cái lòng tự trọng dân tộc của chúng ta, vừa rồi kênh truyền hình CNN phát một phóng sự về quán “bún chửi” ở phố Ngô Sĩ Liên – Hà Nội và người dẫn chương trình Anthony Bourdain gọi đó là “món ăn đặc sắc của Việt Nam”. Thiệt là nhục không có chỗ nào chui trốn.

- Ông bạn nói tới cái quán “bún chửi” làm tôi cũng muốn… chửi quá nè. Ngồi coi chương trình ẩm thực của kênh CNN mà tức lộn ruột khi đầu bếp Anthony Bourdain đề cập đến tên gọi đặc biệt của quán bún này, ông bình luận về những câu quát, chửi và cách ăn nói, khẩu khí của chủ quán là: “Đây là cách giao tiếp suồng sã và thẳng thắn của bà chủ quán với khách hàng của bà”. Nhất là đoạn bà chủ quán, vẻ mặt rất “chảnh”, trả lời một thực khách gọi món bún mọc rằng: “Quán chị không có mọc, em thích thì ra ngoài chợ. Mà tốt nhất là về nhà tự nấu lấy mà ăn nhé. Ở đây không làm. Đi luôn”.

- Tôi thấy thiệt là xấu hổ, bởi chương trình của Anthony Bourdain không đơn thuần là một chương trình về ẩm thực, mà là về văn hóa. Và Bourdain đi khắp nơi trên thế giới để ghi lại những hình ảnh về các nét văn hóa thông qua ẩm thực, lối sống và con người. Với người đầy kinh nghiệm sống như ông ta, có thể ông ta đã mượn cái hình ảnh bà chủ quán bún chửi ấy để nói về văn hóa giao tiếp của Hà Nội ngày hôm nay, ẩn dưới món ăn đặc sản của miền này.

- Tôi không rõ ý đồ của chương trình ở đây là gì, nhưng rõ ràng là Bourdain thấy lạ, độc đáo và vì thế, những hình ảnh và lời nói (có phụ đề tiếng Anh) của bà chủ quán mới lên kênh truyền hình, đi khắp thế giới. Thông điệp của người làm chương trình có thể là gì, ngoài việc chửi khi bán hàng cũng có thể là một nét văn hóa Hà Nội liên quan đến ẩm thực? Nếu thông điệp là thế, tôi thấy nhục chứ chẳng lấy gì làm tự hào. Các cụ nói, “miếng ăn là miếng tồi tàn…” trong trường hợp này có lẽ không sai. Người ta sẵn sàng nghe bà chủ hầm hè với nhân viên bưng bê hoặc thậm chí văng vài thứ vào mặt mình và rồi chấp nhận với lý do ăn ở đó ngon. Tôi thì không bao giờ chấp nhận một thứ dịch vụ thiếu văn hóa kiểu đó. Thứ văn hóa dịch vụ xuống cấp ấy sở dĩ vẫn tồn tại được và có thể sẽ còn phát triển, bởi người ta sẵn sàng chịu nhục (hoặc bịt tai lại, hoặc cho là “nó chừa mình ra”) để được miếng vô miệng.

- Đây không phải là mậu dịch thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ và cái gì cũng phải phân phối theo tiêu chuẩn để bà chủ trong vai người bán hàng làm phước cho khách hàng đứng xếp hàng mà như đang xin xỏ. Người bán hàng là người cung cấp dịch vụ, không phải là bố tướng, và khách hàng bỏ tiền ra để được phục vụ cho tương xứng với số tiền đã bỏ ra, trong một không gian mà họ chấp nhận được.

- Sao lại có người sẵn sàng cất lòng tự trọng của họ vào ngăn kéo trước các dịch vụ kiểu này, chỉ cần được ăn ngon, ngon theo định nghĩa của họ là chấp nhận cho người ta chửi mình như chửi hủi? Điều khiến tôi khó hiểu là những quán như thế này vẫn luôn nhộn nhịp người ra vào mặc dù họ biết rõ về quán. Sự có mặt ủng hộ của họ góp phần cho quán luôn duy trì và phát triển mà không cần đến các khái niệm văn hóa đơn giản nhất. Văn hóa chửi trong ăn uống mà cũng đề cao, coi là độc ở Việt Nam, đây là điều xấu hổ chứ tự hào cái gì chứ (?)

- Ngon kiểu này, xin lỗi tôi không cần. Cái tôi cần là phải được tôn trọng. Có ngon mấy tôi cũng chẳng thèm ăn. À, mà nếu quán bún này ở trong miền Nam chắc không có ai ăn. Chúng ta phải mạnh dạn tẩy chay các dịch vụ các nhà cung cấp thiếu văn hóa, vô học thức như cái quán bún chửi này, vì nó làm tổn hại đến hình ảnh con người Việt.

- Tiếc quá, thiệt là xã hội bây giờ có nhiều cái tiếc quá…!

Hai Mít
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 423

Ý Kiến bạn đọc