Truyện ngắn

Tía Mật

1. Trong trận quyết đấu ở trường gà Lùm Miễu, đến hồ (hiệp) thứ 6, Tía Mật đã tung một đòn mé hầu chí mạng khiến con Phụng Ô lừng lẫy khắp vùng bị nốc-ao, ngoẹo cổ ngã lăn ra đất giãy đành đạch. Tía Mật lập tức được các kê sư và chủ lò gà chọi ngã giá lên 30, 40 rồi 50 triệu. Ông Sáu nghe ù tai, lưỡng lự một hồi rồi… ôm gà ra về. Ông vừa nghĩ đến những chuyện lớn hơn, xa hơn…

Nhưng cũng từ hôm đó, Tía Mật bỗng dưng biếng gáy. Trước đây, ngày ba bữa cứ được cho ăn xong là nó phóng lên đỉnh hòn giả sơn, đập cánh vươn dài chiếc cổ gáy liền 5 hồi. Tiếng gáy của nó “khét” đến mức các gã gà trống quanh vùng đều tịt ngòi im thin thít, còn đám gà mái thì nhất loạt rộ lên tiếng “cooc cooc cooc…”, thứ tiếng gọi tình của thời kỳ nhảy ổ. Sáng nay, Tía Mật chỉ đứng bên rìa sân nhìn trời, hai mắt chớp chớp liên hồi, chốc chốc lại co chân cào mạnh lên đầu như muốn bứt cả chiếc mào uy dũng. Ông Sáu đứng nhìn buổi lâu, lấy làm lạ. Ông vãi nắm ngô, thấy nó vẫn mổ hạt bình thường nên yên tâm phóng xe đi làm sau khi căn dặn vợ con ở nhà phải để mắt đến nó.

Vậy mà ngay trưa nay Tía Mật đột nhiên biến mất.

Người phát hiện đầu tiên vụ mất tích này là cu Long. Vừa đi học về, thấy nhà không có ai nó liền chạy ra vườn, định bụng sẽ bê con Tía Mật đi gán nợ cho lão chủ tiệm internet trên thị trấn, cũng là một tay chơi gà chọi khét tiếng. Cu Long thiếu tiền chơi game ở tiệm này dồn lại đã khá nhiều. Lão chủ dọa nếu không trả bớt lão sẽ đến nhà. Nó lùng sục quanh vườn, mồm gọi “cooc cooc…cooc” nhưng chẳng thấy tăm hơi Tía Mật đâu. Nó sực nhớ tối qua chị Kim Mơ về xin tiền mẹ đổi chiếc iPhone 7 nhưng mẹ không cho, còn bị mắng là bày đặt đua đòi. Khi nãy trên đường về, cu Long gặp chị đang đứng đợi xe buýt với chiếc túi xách căng phồng khác thường, hỏi sao ra trường sớm thì chị bảo chiều nay còn một môn thi cuối. Cu Long chắc mẩm thủ phạm là chị Kim Mơ chứ không ai khác. Ba Long đi buôn gỗ miệt nguồn thường gần tối mới về, còn bà Phụng mẹ Long thì ngồi bán trên chợ đến xế chiều. Long gọi điện hỏi chị bán con gà được nhiều tiền không, chia em với. Chị Kim Mơ hét lên: “Tao bán hồi nào? Hỏi mẹ á. Mẹ thua số đề mấy hôm rày”. Nói rồi cúp máy. Cu Long chưng hửng. Mai biết ăn nói với lão chủ tiệm internet sao đây?

Tranh-Dong-ho---Gia-dinh-nha-ga
Tranh Đông Hồ – Gia đình nhà gà.

Bà Phụng dọn hàng về nghe mất gà liền nghĩ ông Sáu đã mang đi cá độ ở đâu đó và thua to rồi. Cái thứ đàn ông dại dột! Bà đã bảo coi được giá thì bán quách đưa tiền cho bà mua thêm hàng bán Tết. Cứ ham cho cố vào có ngày mất trắng! Tối qua bà Phụng còn nằm mơ thấy ông Sáu xách con Tía Mật đã gãy cổ về nhà. Bà đem làm thịt cho ông ăn thì ông nôn ra toàn máu cục. Tịch con gà là 33 nhưng thịt gà là 28, năm nay lại là Đinh Dậu ứng với số 40. Vậy thì đánh vây cả sáu số 33, 28, 73, 68, 07, 12 mỗi con chừng vài ba triệu, nhà cái đề phen này chạy đâu cho thoát? Bà đang nhắm tới con Tía Mật. Nghe trên chợ người ta đồn ông Sáu có con gà chiến đáng giá bạc trăm. Bà Phụng định chiều nay nhân lúc chồng chưa về bà sẽ ẵm nó lên thị trấn nhờ mấy ông bạn hàng dắt mối. Vậy mà lão chồng tứ đổ tường của bà đã làm hỏng bét. Nhưng đến gần tối về nhà với bộ dạng khật khưỡng, ông Sáu đi quanh vườn một vòng không thấy gà đã quát ầm lên. Ông giậm chân kêu trời, ông xách lỗ tai cu Long: “Mày hay mẹ mày? Nói!”. Thằng con xanh mặt lắc đầu “Con không biết, con không biết!” rồi ù té chạy. Ông mắng nhiếc mẹ con bà Phụng một hồi rồi thấy mình vô lí. Lẽ nào vợ con lại dám? Ông vò đầu bứt tai, rồi bần thần nghĩ tới em Thúy quán nhậu bên trường gà. Ông đã hứa khi nào bán con Tía Mật được giá sẽ hỗ trợ cho em lên đời chiếc tay ga đã cũ. Bây giờ thì xôi hỏng bỏng không. Nhưng con Tía Mật đâu rồi? Lâu nay nó chưa bao giờ bay ra khỏi tường rào nhà nầy. Nhất định đã có thằng nào vào đây bắt trộm. Ông ngồi điểm lại tất cả những gương mặt đáng ngờ nhất. Đúng rồi! Thằng Xảnh Cò! Ông Sáu vỗ đùi. Sáng nay ông gặp hắn phóng xe đi ngược về phía làng. Hắn có việc chi ở đây mà xuống sớm thế? Cái thằng này là một gã ma cà bông chuyên kiếm ăn quanh trường gà, ai thuê chi cũng làm. Chắc hắn chứ không ai khác. Ông Sáu nghĩ vậy liền đứng bật dậy, lôi chiếc xe cà tàng tức tốc chạy lên xóm Lùm Miễu.

2. Nhưng đó là những điều ông Sáu và vợ con ông nghĩ, Tía Mật nghĩ khác.

Từ sau bữa thấy con Phụng Ô bị chủ nó ném cho cô Thúy bên trường gà bảo làm món giả cầy, còn nó thì được ông Sáu thưởng cho mấy miếng lòng vụn, Tía Mật tự dưng đâm ra hồ nghi về mọi thứ. Nó hình dung đến một ngày nào đó số phận mình cũng thê thảm như con Phụng Ô. Trường gà cũng sẽ rộ lên tiếng vỗ tay tung hô kẻ chiến thắng trong khi nó nằm ngoẹo cổ chờ cho vào nồi. Đêm qua lần đầu tiên Tía Mật mất ngủ. Nó nằm ôn lại cả quãng đời làm gà chọi của mình với những vinh quang và ô nhục, với những điều mắt thấy tai nghe ở chốn trường gà. Rồi nó ngộ ra nhiều điều về thân phận, về sự thật phía sau niềm đam mê của các tay chơi gà chọi. Nó tự hỏi: “Sao giống gà lại phải đá nhau đến toi mạng thế nhỉ? Để dành sức đuổi theo các nàng mái mơ đáng yêu ngoài kia phải hơn không?”.

Sáng nay, Tía Mật nảy ra ý định bỏ nhà ra đi. Nó biết mình không thể bay lên trời mặc dù cũng là loài có cánh. Cũng không thể tìm đường lên non làm một gã gà rừng, hơn nữa còn nghe nói các loại cầm thú hoang dã cũng đang bị săn bắt ráo riết đưa về các quán nhậu. Cho nên nó chỉ bay khỏi tường rào rồi lững thững băng qua mấy khu đất hoang. Một bầy gà nhà ai dễ đến mấy trăm con vừa được thả ra đông nghẹt cả vườn. Toàn là dân Kiến thùng! Loại này không biết tự bươi bới kiếm ăn nhưng nhờ xơi toàn bột công nghiệp nên con nào con nấy đều tròn mình tròn mẩy. Vừa thấy Tía Mật, nhiều ả mái tơ đã vây quanh đon đả gợi tình. Không cần mất nhiều công sức ve vãn, Tía Mật “đúc” liền cho mấy nàng nhưng chẳng thấy cậu trống nào đến gây sự. “Quái! Bọn này bị thiến cả rồi sao?”. Lũ trống trông thật sặc sỡ bụ bẫm nhưng chỉ lơ ngơ đứng nhìn như chuyện lạ. Hình như chúng chưa biết yêu. Nhưng yêu kiểu công nghiệp như các cô Kiến thùng này cũng chẳng mấy thú vị. Tía Mật vừa co chân thì em nào cũng ngoan ngoãn nằm xuống như một bị thịt rồi bủn rủn ngã lăn ra đất, đê mê như một đám gà rù. Chán phèo!

Một chiếc xe tải từ đâu chợt đỗ xịch trước cổng vườn. Hai người trên xe bước xuống cùng với chủ nhà cầm sào ra lùa bầy gà trở lại chuồng. Tía Mật cao lớn dềnh dàng nổi bật lên giữa đàn. “A! Có con gà chọi của ai đây này”, “Tóm luôn!”. Tía Mật hốt hoảng phóng ra phía bờ rào. Họ hô hoán rượt theo nhưng nó đã tung mình bay qua vườn bên rồi chạy thục mạng. Đến khi thấy không còn ai đuổi phía sau Tía Mật mới bình tâm nằm nghỉ dưới một ụ rơm. “May! Suýt tí nữa đã bị vất lên xe tải rồi đưa về lò mổ như bọn Kiến thùng kia rồi!”. Nó lại lan man nghĩ: “Cũng phải thôi! Không đấu đá làm trò, lại được nuôi nấng cả đời trong chuồng trại như thế mà không bị thịt mới lạ!”. Chợt nó nhác thấy một nàng mái Nam Vang lông vàng óng, thân hình đầy đặn chắc nịch đang kiếm mồi bên đống rác. Nhìn qua Tía Mật biết ngay là nàng ta đang trong thời kì nhảy ổ. Nó lân la lại làm quen. Cô nàng nhìn sững Tía Mật trong giây lát, lí nhí mấy tiếng “cấc cấc” rồi làm bộ lảng đi chỗ khác. Tía Mật vẫn bám gót, vừa mổ đất nhử mồi vừa xỉa cánh tỏ tình. Cô ả bắt đầu chạy. Tía Mật đuổi theo. Rồi hình như cô ả nghĩ mình… chạy hơi nhanh nên đã cố tình để cho anh gà nòi chụp được một chỏm lông trên đầu. Kể từ giây phút đó, một cuộc yêu đương đầy lãng mạn đã diễn ra suốt cả buổi chiều.

Tối đến, Tía Mật cùng nàng Nam Vang ngủ trên giàn chuồng lợn. Bên cạnh là chiếc ổ rơm được lót trong một cái thúng rách. Tía Mật thấy đã có 3 quả trứng trong đó, không rõ đã có trống chưa. Tía Mật nghĩ đến những quả trứng do chính mình đúc nên, chắc chắn sẽ to hơn nhiều. Bất chợt nó cảm thấy đói cồn cào. Cả buổi chiều mải lo chuyện yêu đương nên chưa có gì vào bụng. Mà lạ! Sao chẳng thấy nhà này cho gà ăn gì cả? Nàng Nam Vang nằm bên vẫn ngủ ngon. Chắc là ả đã phải bươi bới suốt ngày mới cho ra được mấy quả trứng trắng xinh đến thế.

Chợt có tiếng chân người từ trên nhà đi xuống. Một vệt đèn pin quét nhanh qua giàn chuồng lợn. Tía Mật vội nép mình vào trong góc tối. Một bàn tay thò vào ổ rơm bốc luôn cả 3 quả trứng. Nàng Nam Vang giật mình tỉnh giấc rồi lại ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Tía Mật rủa thầm: “Quân đoản hậu! Đã không cho ăn gì còn đi cướp hết trứng người ta”. Ánh đèn pin lại rọi thẳng vào mắt nó. “Có con gà trống ở đâu thế này?”, “Suỵt! Chắc là gà hoang. Bắt nhốt mai mốt đưa ông Táo”. Một bàn tay to sù len lén vói tới vừa chạm chân Tía Mật. Nó liền mổ cho một phát nên thân rồi phóng ào ra ngoài. Ánh đèn pin đuổi theo giúp nó định hướng được phía bờ rào tre. Nó lủi nhanh vào đó rồi tọt qua vườn khác. Cứ thế nó chạy riết trong ánh trăng lờ nhờ cuối tháng, nhiều phen quờ quạng đâm đầu vào gốc cây nảy đom đóm. Cuối cùng nó nhảy lên được một cành ổi rồi qua đêm luôn trên đó. Cặp giò nó run liểng khiểng. Lần đầu tiên ngủ ngoài trời, nó sợ.

Cho đến tờ mờ sáng gà trong làng đã gáy rộ 3 lần nhưng Tía Mật vẫn không dám lên tiếng. Nó dáo dác nhìn quanh và ngạc nhiên khi phát hiện đây là khu vườn hoang kế bên nhà ông Sáu. Nó nhảy xuống định tìm giun bên một vạt đất trũng cho bõ cơn đói. Đột nhiên một bầy chó Ngao từ đâu xông thẳng đến, vừa sủa gắt vừa nhe nanh như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tía Mật hoảng đớm quác lên một hồi dài rồi lấy hết sức bình sinh bay vụt qua bờ tường rào. Cả thân hình đồ sộ của nó đáp nhẹ nhàng trên đỉnh hòn giả sơn giữa hồ cá cảnh. Lại quay về vườn cũ là an toàn hơn rồi. Nó đã thấm mệt nhưng vẫn muốn nói một điều gì đó. Nó gắng sức đập cánh vươn cổ gáy lên một hồi dài. Lần này tiếng gáy không còn “khét” như mọi ngày mà nghe ra có nỗi bi thống, cam phận và trải đời.

3. “Tía Mật, Tía Mật!”. Cả nhà ông Sáu đồng loạt chạy ra reo lớn trước sân. Tía Mật chợt thấy họ thân thiện hơn mọi ngày. Nhưng nó làm sao hiểu được họ đang nghĩ gì. Cô Thúy vẫn chưa lên đời chiếc xe tay ga. Trường gà Lùm Miễu vừa xuất hiện một sát thủ mới có tên là Hạc Xám được đưa từ bên Mỹ La-tinh về, chấp độ chục – năm cả xứ gà chọi. Lại còn chiếc iPhone 7 của cô Kim Mơ, nợ game của cu Long và cả giấc mơ bà Phụng.

Phan Văn Minh
(Tỉnh Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc