Tản văn

“Tía Em, Má Em” về Sài Gòn…

1954 về Thành, đâu phải là đã kết thúc chiến tranh, khi mục tiêu cuộc kháng chiến là thống nhất đất nước, giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mến yêu, phải kinh qua cuộc “Tổng tuyển cử” theo qui định của Hiệp định đình chiến Genève 1954, khi đó chưa thực hiện.

Số anh em cán bộ diện “ở lại” có nhiệm vụ đấu tranh chính trị tại Sài Gòn và cả miền Nam. Chúng tôi kết hợp với nhau, gồm có anh Giáo Luân, từ Mỹ Tho lên, với anh Minh Lộc nhà văn, anh Trương Bỉnh Tòng nhạc sĩ Khu 9, và anh Nguyễn Văn Hiếu… đi tới quyết định: phổ biến văn nghệ kháng chiến để tranh thủ tình cảm, phục vụ đồng bào Thành. Do đó, anh Trương Bỉnh Tòng phổ biến điệu vũ “Thỏ chống Hùm”, Lê Khanh, Ngọc Trai với tôi phổ biến nông tác vũ, cũng như Ban múa Hội Truyền bá Quốc ngữ, do biên đạo múa là bạn trẻ tên Kỳ hướng dẫn trình diễn ở các Đại nhạc hội các điệu múa của kháng chiến do tôi làm “Bầu show” dẫn dắt.

Sau đó, các anh bảo tôi phổ biến bài hát dân ca “Tía em, má em”… Tôi đến với Ban Dân Nam, Túy Phượng với Túy Hồng nhiệt tình hát rất sống động bài hát mà hai em đều biết tôi đem từ chiến khu bưng biền về. Bài hát được phát tán nhanh chóng lan rộng, đồng bào Thành ai nghe hát mà không thương mến đồng quê, cố hương.

Nghi-trua---Hs-Mai-Thi-Huyen-Trang
Nghỉ trưa – Sơn dầu – Hs Mai Thị Huyền Trang

Tuy nhiên, lời ca đoạn II viết về thời hòa bình thì được phổ biến, còn lời ca đoạn I diễn tả cảnh chiến tranh ác liệt đến với bưng biền Đồng Tháp Mười… thì đành phải lưu giữ để kỷ niệm thôi.

Dù rằng sau khi đất nước thống nhất, hòa bình, độc lập, chỉ có lời hát ca ngợi đồng quê thời bình là vang dội khắp nơi. Còn đoạn lời ca diễn tả cảnh chiến tranh mà tôi tâm đắc nhất, rất ác liệt tuy rằng rất xứng đáng tôn vinh tinh thần anh dũng của đồng bào nông dân vùng Đồng Tháp Mười thời chiến lúc đó tôi cũng chỉ hát riêng cho Sen nghe, và tập cho mấy thiếu nhi hát vang tiếng lòng của Đồng Tháp Mười với mấy câu đơn sơ… để ghi vào lịch sử chiến tranh thời đó! Rằng là…

1
Súng bom giặc vang nơi đầu làng…
Máy bay giặc bay nghe rền trời!
Tía em đã vội vàng ra đi
Má em cũng vội vàng ra đi
Cương quyết diệt thù phen ni…

Tía em đã ra sa trường rồi
Má em cũng ra sa trường rồi
Chúng em chẳng ngại gì hy sinh
Đánh tan lũ giặc thù này kiên binh
Để có một thời quang vinh.

Điệp khúc:

Giặc thù… mày hung hăng!
Vào làng… mày tung tăng
Vướng bom mìn tan xác
Hỡi quân tàn ác!
Tàu chìm ngoài kia sông
Đồng lòng mình mênh mông
Khắp nơi mừng chiến thắng
Hát ca hòa bình…

Hát tiếp liền theo lời ca hòa bình:

2
Tía em hừng đông đi cày bừa
Má em hừng đông đi cày bừa
Tía em là một người nông dân
Má em cũng là người nông dân
Cùng sống trên đồng bao la
Những đêm trời trăng lên tròn tròn
Gió đưa ngàn cây nghe xạc xào
Chúng em cùng họp đoàn vui chơi
Chúng em cùng họp đoàn vui ca
Dưới ánh trăng già lung linh…

Với lời ca đoạn I của bài hát “Tía em, má em” nghe nó ác liệt quá, nhưng tôi rất hài lòng vì tôi đã nói lên được tinh thần của đồng bào ta ở Đồng Tháp Mười, Khu 8, Khu 9 nói chung, sau thời gian đã cùng chung sống trong cảnh ngộ mà khi giặc thù ào ạt xua quân với cơ giới vào tàn sát đồng bào, quân dân ta dã man như thế, mà giặc dữ đã không hề dập tắt được lòng yêu nước và sức chiến đấu của người dân sống trong Đồng Tháp Mười! Và, như mọi người đã biết: Cứu cánh của chiến tranh là… hòa bình! Khi đã có hòa bình cho đất nước, thì lời ca tôn vinh hòa bình ở đồng quê là thích hợp.

Còn những lời ca mô tả thời chiến tranh nghe chừng như lạc lõng! Mà thực sự thì nó là tiếng nói tâm hồn của tác giả một khi đã sống cùng đồng bào giữa Đồng Tháp Mười trong thời chiến. Mỗi lời ca là vô giá đối với thiên thu. Và bản thân tôi mỗi khi điểm danh lại những người yêu trong quá khứ, lòng bồi hồi, thổn thức nhớ tới Sen, nhớ tới tiếng hát do tôi từng dạy những trẻ nhỏ hồn nhiên hát vang “Giặc thù mày hung hăng/ Vào làng mày tung tăng” khiến tôi càng hiểu được giá trị văn chương của truyện ngắn “Con đường sống” của anh Minh Lộc mô tả sức chiến đấu của người nông dân Nam bộ, Đồng Tháp Mười trước kia đã tôn vinh những cánh đồng…

Vì thế, những lời ca của bài hát “Tía em, má em” diễn tả thời chiến tranh của nông thôn Đồng Tháp Mười mà tôi đã có, sẽ trân trọng giữ mãi tận đáy lòng vì đối với tôi mãi mãi đó là hồn nước thiêng liêng bất hủ!

Văn Lương
(Cựu chiến binh – Nhạc sĩ miền Đông Nam bộ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 446

Ý Kiến bạn đọc