Góc nhỏ Sài Gòn

Thương về ký túc

 

Ai đó đã nói rằng nếu như bạn chưa từng ở ký túc xá thì đời sinh viên của bạn đã mất đi một nửa niềm vui. Thật vậy! Với tôi, ký túc không đơn thuần chỉ là chỗ ở cho những ngày tháng sinh viên xa nhà ấy. Mà ký túc đã trở thành nơi để nhớ, để yêu, để nương náu cho thời thanh xuân đẹp đẽ. Bao nhiêu thế hệ sinh viên đến rồi đi, từng cánh chim trưởng thành tung bay khắp chốn. Những kỉ niệm tưởng ngủ yên rồi bỗng một ngày ùa về. Những bạn bè cùng ăn, cùng ngủ, cùng thao thức bao nhiêu nỗi niềm ngày ấy bây giờ ra sao?

Với những sinh viên xa nhà, có một chỗ ở trong ký túc xá coi như bớt đi một nửa lo âu. Bởi ký túc xá an toàn, lại rất rẻ. Ngày đầu mới đặt chân đến ký túc xá Đại học Quốc Gia dưới Thủ Đức tôi đã quá ngỡ ngàng vì sự khang trang, đẹp đẽ và đặc biệt rất rộng. Tôi được xếp ở chung phòng với 7 bạn nữ khác. Ở ký túc xá, nam và nữ ở trong các dãy nhà khác nhau và tuyệt đối không được lên phòng của nhau. Ở ký túc vì an toàn nên cấm nấu ăn nhưng tụi sinh viên lúc nào cũng giấu vài ba món đồ bếp núc trong ba lô. Những lúc thèm mì gói, cơm nhà lại lôi ra nấu. Tôi nhớ mãi cái cảm giác lén lút cắm nồi cơm điện trong có bỏ vài quả trứng. Vừa nấu vừa trông chừng quản lý. Nghe tiếng bước chân là nơm nớp lo sợ bị tịch thu “tang vật”. Những niềm vui giản dị như thế lại có ngày trở thành nỗi nhớ thương không nguôi ở trong lòng.

Nhớ ký túc xá những buổi sáng tinh mơ trong lành. Nhớ những buổi chiều rộn rã, ồn ào dưới sân thể thao. Nhớ những buổi tối cùng dắt nhau đi ăn vặt, uống nước mía. Nhớ những dãy ghế đá im lìm chứng kiến bao nhiêu buồn vui của thời sinh viên nhiều mộng ước. Những tiếng ghi-ta, những lời ca tiếng hát trong ngày sinh nhật. Nhớ cả không khí căng thẳng của mùa thi.

Ký túc xá cũng là nơi se duyên, là chốn hẹn hò của bao nhiêu cặp yêu nhau, là nơi những con người chẳng quen biết trở thành tri kỉ. Những nỗi cô đơn xa nhà, sự thiếu vắng người thân được lấp đầy bằng tình bạn. Trong phòng, mỗi khi ai đó có chuyện buồn là cả phòng cũng thao thức theo. Bạn biết tin quê nhà đang bão, mình cũng lo chung nỗi lo của bạn. Mỗi khi đứa nào ở quê lên, cả bọn chia nhau quả xoài, quả ổi, cọng rau quê thơm thảo của mẹ.

Vừa rồi, tôi có dịp vào Sài Gòn ghé thăm ký túc. Đi bộ dạo quanh các tòa nhà, bồi hồi ngồi dưới gốc cây bằng lăng đang trổ hoa tím. Từng ghế đá, từng hàng cây vẫn còn y nguyên, chỉ có con người là lớn lên rồi đi xa mãi. Với tôi, 4 năm ở ký túc đã trở thành một quãng đời không thể nào quên. Ký túc xá sẽ mãi là nơi để nhớ, để thương và đợi chờ những cánh chim trở về…

Huỳnh Dung
(Phan Thiết – Bình Thuận)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 551

Ý Kiến bạn đọc